Thái Anh công chúa gối đầu lên vai Lạp Lệ Sa, cả thân người nàng nằm trong vào lòng Lạp Lệ Sa.
Y phục mỏng manh, da thịt ấm áp cọ xát vào nhau tạo nên không khí hết sức ái muội.
Tay Lạp Lệ Sa bắt đầu không an phận, bàn tay nằm phía sau lần mò vuốt ve dọc sống lưng Thái Anh công chúa, tay đang ôm thắt lưng cũng dời đến cái rốn xinh đẹp của nàng.
Thái Anh ngẩng đầu hơi thở như có như không phả vào tai Lạp Lệ Sa, hơi thở Lạp Lệ Sa vốn đã không bình ổn lại càng thêm gấp rút.
Tay nàng lại càng không yên, nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực đầy đặn của Thái Anh.
Thái Anh hơi thở cũng không còn bình tĩnh được nữa, cánh môi nàng bị môi Lạp Lệ Sa áp lên, nhẹ nhàng dây dưa.
Đầu lưỡi Lạp Lệ Sa quét một vòng hai cánh môi nàng, sau đó nhẹ cậy mở hàm răng dùng đầu lưỡi mạnh mẽ tấn công.
Sau hồi lâu khi đã không còn thở nổi cả hai mới không đành tạm dứt ra đôi môi người kia, không biết từ khi nào y phục của cả hai đã thoát không còn một mãnh.
Lúc Lạp Lệ Sa định thực hiện bước kế tiếp thì ngoài dự liệu, nàng bị Thái Anh áp dưới thân.
Lạp Lệ Sa khó tin nhìn người nằm trên nàng, vẫn là dung nhan nghiêng thành, lúc này đôi má ửng hồng, đôi môi hồng nhuận có chút sưng đỏ cộng với tóc trước trán bị ướt do mồ hôi càng thêm câu người.
Lạp Lệ Sa nuốt nuốt nước bọt, nhìn xuống bộ ngực đang phập phồng do thở gấp.
Nàng cảm thấy bản thân sắp chịu hết nổi rồi, cảm nhận được hạ thân tràn ra một chất âm ấm, nàng biết đó là gì, có chút khó chịu cần được giải phóng.
Thái Anh cuối đầu hôn hôn chóp mũi nàng, nhẹ vương đầu lưỡi liếm nhẹ nơi chân mày đang nhíu lại của nàng, Thái Anh nói khẽ bên tai nàng
\”Khó chịu ? \”
Lạp Lệ Sa hừ nhẹ bằng giọng mũi.
Thái Anh nghe thấy thì môi khẽ cong, tiểu nhím con lại xù lông nhím.
Nàng hôn từ trán đến cái cổ trắng thon dài của Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng từ tốn, bàn tay đặt nơi đầu ngực nhào nặn vuốt ve.
Lạp Lệ Sa thở gấp cong lên thân người hòa hợp với nàng.
Thái Anh hôn lên đầṳ ѵú đang căng tràn của Lạp Lệ Sa, đầu lưỡi lướt qua lướt lại nơi nhô lên, tay còn lại dần hạ xuống hạ thân nàng.
Tay nàng như có như không vuốt ve ngoài vùng cấm kỵ kia.
Lại một tiếng hừ nhẹ bằng giọng mũi từ Lạp Lệ Sa, Thái Anh nằm hẳn lên người nàng, môi nàng đặt kế bên tai Lạp Lệ Sa cười nói
\”Nàng rất muốn sao ? \”
Lạp Lệ Sa cảm giác lúc này Anh Nhi của nàng rất xấu xa, nàng ấy dường như đang cố tình trêu ghẹo nàng, hối hận, hối hận đã nghĩ rằng nàng ấy mềm nhẹ khi ở trên giường.
Bây giờ người mềm nhũng lại là nàng.
\”Anh Nhi, ta khó chịu, rất khó chịu\”.
Thái Anh cười cười, tay đang đặt ở hạ thân Lạp Lệ Sa từ từ vén mở khu rừng đang bảo vệ nơi thánh địa thần thánh kia.