Không kiềm chế, không tiết chế.
Hậu quả chính là sáng hôm sau Lạp Lệ Sa chính là dậy không nổi, Thái Anh công chúa cũng là một đêm cực nhọc lần đầu không theo quy cũ.
Hai nàng ngủ một giấc đến giữa trưa.
Ba nha hoàng đứng bên ngoài trên tay cầm dụng cụ rửa mặt đã mấy canh giờ.
Nước từ ấm thành lạnh cũng đã đổi đi đổi lại mấy lần, vậy mà công chúa nhà các nàng vẫn còn chưa tỉnh giấc.
Điều làm bọn họ khó hiểu chính là vị Lạp đại tiểu thư kia.
Tướng quân phủ cách phủ tam công chúa không xa, chỉ qua vài còn đường là đến.
Nhưng lại còn ở lại phủ công chúa, thậm chí còn ngủ lại phòng công chúa các nàng.
Bọn họ tuy tò mò nhưng cũng không dám hỏi Tiểu Nguyệt.
Bình thường Tiểu Nguyệt tuy rất dễ gần, nhưng nếu là chuyện của công chúa nàng ấy sẽ cực kỳ nghiêm khắc và rất kín miệng.
Ba nha hoàng cộng thêm Tiểu Nguyệt.
Bốn người đứng thành hai hàng chờ sẵn ngoài cửa, chỉ có Tiểu Nguyệt là trong lòng hiểu rõ bên trong phòng là đang ở trạng huống gì.
Sáng sớm khi nàng bưng thức ăn sáng đến cho Tử Y cô nương nàng ấy đã hỏi công chúa nhà nàng đã dậy chưa ? Còn hỏi tối qua là Lạp tiểu thư nàng ngủ cùng công chúa sao ?
Trong lòng Tiểu Nguyệt mơ hồ cảm thấy vị Tử Y cô nương này cũng là đang có ý với công chúa đi.
Nếu không đâu cần từ Tô Châu xa xôi chạy đến kinh thành này làm gì.
Thái Anh công chúa nhẹ mở mắt, trên tay vẫn là xúc cảm mềm mại.
Nàng đang ôm Lạp Lệ Sa bàn tay còn như có ý thức mà đặt nơi ngực của nàng ấy, xúc cảm rất tốt nha.
Nàng cuối người hôn lên cánh môi hồng nhuận đang hơi chu ra kia.
Tay cũng không yên mà xoa nặn nơi đầy đặn ấy một hồi, người kia chợt nhíu mày khó chịu, sau đó mở mắt, nhìn thấy là nàng thì lại nhắm mắt lại an tâm vùi vào lòng nàng ngủ tiếp.
Thái Anh cười càng vui vẻ, nàng vỗ vỗ mặt Lạp Lệ Sa thấp giọng nói
\”Tiểu trư Lạp Lệ Sa, mau dậy thôi\”
Lạp Lệ Sa khẽ hừ một tiếng, vẫn tiếp tục ngủ.
Thái Anh lắc lắc đầu, xem ra tối qua nàng ấy đã bị dày vò quá mức rồi.
Đợi thêm một lúc Thái Anh công chúa mới tiếp tục hôn xuống, sau đó là bóp lấy cánh mũi không cho nàng ấy thở.
Người này kể cả cánh mũi cũng đặt biệt xinh đẹp như vậy.
Lạp Lệ Sa bị khó thở dùng tay đánh lấy cái tay đang bóp chặt lấy mũi nàng, oán trách nói
\”Phác Thái Anh, nàng còn có để người ta sống nữa không, tối qua hành hạ ta suốt đêm rồi sáng nay lại còn không cho ngủ.
Nàng ức hϊếp người quá đáng mà.\”
Thái Anh nghe vậy thì cười khoái chí
\”Lạp Lệ Sa nàng nói hay lắm, vậy xem ra thϊếp trừng phạt nàng còn chưa đủ.