Kinh thành lại một lần nữa náo nhiệt, đoàn sứ thần từ Tây Vực từ sáng sớm đã đến.
Tỉ đệ Lạp Lệ Sa cũng đã có mặt chờ đám người xuất hiện xem náo nhiệt.
Hai bên đường đông đúc, bọn họ chen chúc giữa đám đông, kẻ xô người lấn, hai người bị xổ đẩy như bọt biển nhào tới nhào lui.
Dù vậy tỉ đệ hai người vẫn có tâm trí trò chuyện.
\” Tỉ, bọn người này cũng hóng hách đi.
Kèn trống còn long trọng hơn lúc phụ thân chúng ta trở về \”
Lạp Lệ Sa bên trái vừa né một tên mập mạp, bên phải lại dùng tay đẩy bả vai một thiếu phụ cách xa nàng một chút.
Miệng lại bận bịu trả lời
\” Ta xem lần này bọn họ là muốn phô trương thanh thế rồi.
Đệ xem hàng xe ngựa chở cống phẩm phía sau dài như vậy \”
Lạp Bảo vừa nhìn theo hướng tay nàng vừa cố sức bảo hộ không để đám người sau lưng đẩy tỉ đệ hắn ra đường.
\” Bọn họ ăn mặc y phục lẫn kiểu bím tóc thật lạ mắt\”
\”Nếu đệ thích ta sẽ bím tóc như vậy cho đệ \”
Lạp Bảo vội vàng cười lấy lòng, nếu hắn thật sự để tỉ hắn bím tóc cho ắc hẳn cả đời này đừng hồng có thê tử.
Một phen ồn ào náo nhiệt đi qua bọn họ liền đến bờ hồ phía đông.
Nơi đây thường là nơi tụ hội của các thiếu gia tiểu thư.
Đường Khinh đã sớm chờ bọn họ ở đó.
Bờ hồ nước xanh trong, ven hồ là con đường trồng đây cây Liễu rủ, mỗi khi đến mùa Xuân hoa đỏ rực một vùng trời.
Chỉ đáng tiếc bây giờ đang là giữa thu, không có như vậy cảnh đẹp.
Từ xa có thể nhìn thấy hoàng cung nguy nga.
Bên cạnh Đường Khinh còn có một nữ nhân, dáng vóc thanh tao gương mặt thanh tú.
Nhìn qua là con nhà nho gia, tuổi không xê dịch Đường Khinh là mấy.
Nàng ta vừa nhìn thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện đã xông đến nhào vào lòng nàng, âm thanh mềm nhủn
\” Tên vô lương tâm này, nói đi là đi suốt mấy tháng, làm người ta nhớ muốn chết\”
Nữ nhân mềm mại nũng nịu làm Lạp Lệ Sa dựng hết lông tơ.
Ngoại trừ Anh Nhi nàng thật sự không chịu được bất cứ người nào dùng giọng điệu này.
Nàng dùng 1 ngón tay đẩy đẩy đầu nàng ấy ra khỏi vai mình, môi không khỏi chề chề
\” Tương Như quận chúa, tỉ đâu phải là ý trung nhân của muội, nhớ gì mà nhớ \”.
Tương Như quận chúa dùng hai tay ra sức lắc lắc cánh tay nàng
\” Muội mặc kệ, tóm lại tỉ để ta một mình bị ức hϊếp \”.
Lạp Lệ Sa nhướng mày
\” Là ai dám ức hϊếp muội\”
Tương Như quận chúa ủy khuất nhìn nàng