Lạp Lệ Sa gấp cho Thái Anh một miếng cá, Thái Anh liếc khách sáo cám ơn, nàng cũng thuận tay gấp cho nàng cộng rau.
Trong lòng Lạp Lệ Sa lộp bộp một cái, lại là cái chiêu này.
Sau khi ăn, thái tử và Thái Anh tạm biệt họ.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh lúc rời đi thật làm người ta chua xót.
Rõ ràng trong lòng cả hai đều có đối phương nhưng lại xem như là người không quen, không thân.
Rất nhanh cuộc săn mùa thu đã đến.
Lần này cả 3 phụ tử Lạp gia đều đi, tiểu hầu gia Đường Khinh sau bữa ăn liền bị sốt đến mê man, đại phu nói do hắn ăn đồ ăn quá mặn.
Cần điều tiết thân thể, mãi đến hôm nay mới có thể khỏe lại.
Hắn liền ba chân bốn cẳng mà chạy đến Lạp phủ cùng phụ thân họ đến hoàng cung.
Không thể để thái tử ở riêng cùng muội ấy được.
Nhưng hắn thật ra sẽ không nghĩ đến hắn đã ở bên nàng bao nhiêu năm qua nhưng cũng không có được cảm tình của nàng.
Tình cảm vốn là vậy, tốt không hẳn sẽ cần, Cần không hẳn sẽ tốt.
Người bản thân không thương thì dù làm bất kỳ điều gì cũng không thể làm ta cảm động.
Hoặc là có thể nói chỉ là cảm động không thể động tâm.
\” Tiểu hầu gia không đi cùng hầu gia sao ? \”.
Lạp tướng quân vừa nhìn thấy hắn liền ân cần hỏi.
\” Phụ thân tiểu điệp thân thể không khỏe, nên chỉ một mình ta đi\”
Lạp tướng quân cười cười, có hắn chăm sóc nữ nhi ông cũng bớt lo lắng.
Lạp Bảo cũng rất vui vẻ, đã lâu hắn không được vận dụng võ công rồi, thật là ngứa ngáy tay chân mà.
Cao Hiếu Mẫn nhìn nữ nhi trước mặt mà lắc đầu
\” Nữ nhi con có thể có tiền đồ một chút không ? \”
Lạp Lệ Sa bộ dáng thiếu sức sống, nàng ngáp ngắn ngáp dài
\” Con không tiền đồ khi nào ? \”.
\” Lười nói với con\”.
Bà xoay người ánh mắt nhu tình nhìn trượng phu
\” Sớm trở về \”.
Lạp tướng quân cũng không phụ lòng bà quyến luyến bịn rịn mà đáp
\” Ta biết rồi, phu nhân nàng cũng phải chăm sóc tốt bản thân \”
Lạp Lệ Sa thật sự không nhìn nổi nữa, nàng tiến lên ngăn cản ở giữa đôi lão tình nhân này
\” Được rồi, hai vị không cần đến mức này.
Chúng ta chỉ là đi săn trong vài ngày, không phải là ra chiến trận vài năm \”.
Hai phu thê đồng tâm bỏ mặc nữ nhi nhà mình, sau một hồi từ biệt bọn họ cũng đi đến hoàng cung.
Trước cổng phía Tây đã có một đoàn binh mã hùng hậu, nhìn mà choáng ngợp.
Đi theo hoàng đế có vài vị phi tầng, mỗi người đều có cổ xe ngựa riêng.