Một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều bị đánh thức bởi tiếng trống dồn dập từ bên ngoài.
Thái Anh đang đứng nghiêm chỉnh để Tiểu Nguyệt giúp mình mặc vào y phục.
Hôm nay không là y phục thướt tha uyển chuyển mà là một thân trang phục gọn gàng tóc búi cao, môi cũng không tô son.
Vén tấm màn che lên nàng bước ra ngoài trong hơi sương sáng sớm, mỹ nhân như họa làm say đắm ánh mắt nhân gian.
Vừa lúc Lạp Lệ Sa đi tới, nàng si mê nhìn Thái Anh, Anh Nhi của nàng thật xinh đẹp động lòng người.
Thái Anh vừa xoay người đã rơi vào ánh mắt không chút kiên kị kia.
Tên hỗn đãn này giữa thanh thiên bạch nhật lại dám nhìn mình như vậy, nàng nở nụ cười thật tươi làm như không thấy Lạp Lệ Sa, cùng Tiểu Nguyệt đi về phía thao trường.
Lạp Lệ Sa thật sốt sắng, nàng ấy rõ ràng đã nhìn thấy nàng nhưng lại làm như không thấy.
Cũng đúng thôi, là nàng có lỗi nàng ấy vẫn còn giữ thái độ ôn hòa đã là khoan dung lớn nhất rồi.
Nàng có tư cách gì mà đòi nhiều hơn đây.
Oan gia ngõ hẹp, lần này quận chúa Phác Quân Như cũng đi, Lạp Lệ Sa vừa đi đã gặp phải nàng ta.
Thông thường nàng sẽ giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng với nàng ta, còn khi sinh chuyện thì khó nói.
Hoàng đế và nhị vương tử đang ngồi trên khán đài, xung quanh là các tướng lĩnh binh sĩ, bên người hoàng đế có 3 vị phi tầng.
Ai cũng yểu điệu thướt tha, tuy nhiên Lạp Lệ Sa không nhận thức được người nào.
Thái Anh đi đến vấn an sau đó lui về đứng nên cạnh thái tử.
Từ lúc nàng xuất hiện không chỉ ánh mắt nhị vương tử sáng rực, mà các thiếu tướng trẻ tuổi anh dũng dưới tay Lạp tướng quân như có thêm tinh thần cho cuộc săn hôm nay hơn.
Mỗi năm một lần bọn họ đều mong đến mùa săn để được chiêm ngưỡng dung nhan khuynh thành lẫn võ công thượng thừa của tam công chúa.
Lần nay còn có cả mỹ nhân đẹp nhất kinh thành Lạp Lệ Sa, bọn họ hời to rồi.
Lạp Lệ Sa thản nhiên đi đến cạnh Lạp Bảo, Đường Khinh thấy nàng thì trái tim liền nhảy nhót.
Bọn họ đứng đối diện đám người Thái Anh, tuy không nhìn trực diện nhưng Thái Anh vẫn vô tình hay hữu ý mà nhìn về phía nàng.
Chỉ là nàng ấy giấu thật kỹ kể cả người bị nhìn đến cũng không phát hiện.
Sau khi thấy mọi người đã đông đủ, hoàng thượng liền bảo Lạp tướng quân thông báo thể lệ cuộc thi săn, người nào trong vòng 2 canh giờ thu về nhiều thú săn nhất sẽ được hoàng thượng trọng thưởng một đặt ân.
Bọn họ đều không để ý đến trọng thưởng mà chỉ muốn dốc sức thể hiện trước mặt hai mỹ nhân.
Nếu có vận may không chừng sẽ được các nàng để ý đến.