Tử Y theo như ước định đến tìm Thái Anh.
Nàng sắp xếp cho nàng ta một đơn phòng gần phòng mình.
\” Công chúa, sau này người định sắp xếp cho Tử Y cô nương thế nào ?\”.
Tiểu Nguyệt vừa thay Thái Anh vấn tóc vừa tò mò hỏi.
Việc này cũng đang làm Thái Anh đau đầu, nàng vốn đến nơi này tham dự đại hội võ lâm, không nghĩ còn có nhiều cơ duyên như vậy.
Thở dài một tiếng, nàng mới nhàn nhạt trả lời
\” Ta cũng chưa nghĩ ra, đợi vài ngày nữa sau khi xong đại hội võ lâm.
Nếu vẫn không tìm được cách ổn thỏa ta sẽ mang nàng về phủ công chúa để nàng làm vũ trong phủ vậy \”.
Kể đến cũng thật trùng hợp, Tử Y tuy thân ở nơi phong trần nhưng nàng cũng có nghe nói rất nhiều chuyện thiên hạ.
Đặt biệt là về tam công chúa Phác Thái Anh, nàng rất hâm mộ nàng ta.
Vừa có thân phận cao quý không ai sánh bằng lại còn có nhan sắc tuyệt luân, cầm kỳ thi họa tinh thông, tài văn chương lẫn võ nghệ phi phàm.
Hơn nữa nàng có được tình yêu thương vô hờ của Hoàng Đế, nữ nhân như vậy ai mà không mơ ước.
Không như nàng, một nữ tử chốn thanh lâu bị người xem thường ghét bỏ.
Bên ngoài có người gõ cửa, Tiểu Nguyệt cất bước ra mở cửa
\” Tử Y cô nương đến tìm chủ tử ?\”
Tử Y gật đầu, trên môi luôn có ý cười
\” Làm phiền ngươi vào thông báo \”
Từ trong vọng ra tiếng Thái Anh
\” Tử Y cô nương mời vào, không biết cô nương tìm ta có việc gì ?\”
\” Công tử định ra ngoài sao ?\”
\” Đúng thế \”.
Tử Y lại một lần nữa đỏ mặt thẹn thùng, hôm nay Phác Thái Anh không mặc y trắng như mọi ngày mà hôm nay nàng mặc y phục vàng nhạt, thắt lưng mang ngọc bội cao quý.
Trên tay cầm quạt giấy so vố cầm trường kiếm đêm qua còn động lòng người hơn.
Ánh mắt ý cười của Tử Y bây giờ đều tràn đầy ý tình.
Chỉ tiết người có lòng kẻ lại vô tâm.
\” Thật tốt quá, ta tuy rằng ít ra ngoài nhưng cũng hiểu biết không ít về nơi này.
Ta có thể đi cùng công tử không ? \”.
Thái Anh suy tư một chút rồi gật đầu.
Nàng cũng muốn tìm hiểu một chút về thành Tô Châu.
Kể từ hôm ở Vạn Hoa Lâu đã 3 ngày Lạp Lệ Sa không ra khỏi cửa.
Nàng sắp buồn chán thành cái cây khô mất rồi, Lạp Bảo mấy ngày nay đi theo ngoại công bàn chuyện làm ăn.
Ngoại mẫu thì không cho nàng ra ngoài một mình dù nàng đã giả trang nam nhi.
Người sợ nàng lại gây họa, đúng là không ai hiểu cháu bằng bà.
Nàng còn đang suy nghĩ làm sao thuyết phục, nịnh nọt ngoại mẫu cho mình ra ngoài, nàng thở dài thẩn thở ngồi nơi hiên đình, Lạp Bảo đi vào cổng phủ với vẻ mặt tức giận.


