Tam Công Chúa Và Đại Tiểu Thư (Chuyển Ver Lichaeng) – Chỉ nàng và ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tam Công Chúa Và Đại Tiểu Thư (Chuyển Ver Lichaeng) - Chỉ nàng và ta

Ánh chiều tà vàng rực như lửa chiếu lên thân ảnh hai nữ tử mỏng manh.

Hai nàng cùng nhau đứng trên tường thành nhìn xuống cảnh phố phường nhộn nhịp của kinh thành.

Xa xa là cánh rừng mênh mông xanh thẳm, non nước Phác Triều lúc chiều tà vô cùng thanh bình.

\”Không ngờ Lệ Sa lại to gan như vậy, dám vào thẳng hoàng cung cầu thân cùng phụ hoàng của thϊếp\”.

Thái Anh công chúa chớp mắt cười cười, nàng quay sang nhìn Lạp Lệ Sa, giọng nói trêu chọc.

Lạp Lệ Sa cũng cười.

Nàng tiến đến nắm lấy bàn tay ngọc ngà kia, nhẹ nhàng vuốt ve.

\”Nếu không như vậy, ta sợ viên ngọc quý nhất thiên hạ này sẽ bị người cướp mất\”.

\”Ta thà mất mạng còn hơn mất nàng\”.

Một câu nói khiến trái tim Thái Anh động lên, có thể làm tan biến tất cả ấm ức, oán trách của những ngày qua.

Nàng mỉm cười trong mắt hiện lên ánh lệ, là hạnh phúc là cảm động.

\”Ra vậy.

Vậy mà thϊếp còn sợ Lệ Sa sắp thành phu nhân của tiểu hầu gia rồi chứ hoặc là ____ thái tử phi \”.

Một bàn tay choàng sang ôm lấy thắt lưng kéo nàng sát vào lòng nàng ấy.

Thái Anh công chúa cười nhìn nàng

\”Có biết đây là nơi nào không ? Nàng ôm thϊếp toàn dân chúng kinh thành có thể trông thấy \”.

Dù nói vậy nhưng ngày vẫn ngoan ngoãn để nàng ấy ôm.

\”Người ta đang ôm hiện tại là Lạp phu nhân, còn vị tam công chúa kia, từ nay về sau sẽ không còn nữa\”.

\”Còn nàng, cũng thật là rất yêu ta nha.

Nàng cũng đến cầu hoàng hậu giúp nàng từ bỏ thân phận công chúa.

Chấp nhận theo ta làm một thứ dân mà\”.

Thái Anh  công chúa nhẹ nhàng nép vào người nàng.

Nàng ấy nói đúng, từ nay Phác Triều sẽ không còn tam công chúa, nàng cũng không còn là Phác Thái Anh.

Từ nay nàng chỉ là một thường dân, nàng chỉ còn Anh Nhi của một mình nàng ấy.

Hoàng đế cùng Lạp tướng quân đứng từ phía sau nhìn theo bóng dáng hai nữ tử đang dựa sát vào nhau.

Lạp tướng quân cười lớn

\”Lão Phác, xem ra Lạp gia ta có lời rồi\”.

Hoàng thượng lắc đầu thở dài.

Hắn là hoàng đế, thiên hạ này đều là của hắn, hoàng tử và công chúa cũng không ít, thậm chí có nhiều người suốt một năm cũng chỉ được hắn nhìn đến một lần.

Nhưng người hắn yêu thương nhất lại một mực từ bỏ vị phụ hoàng là hắn.

\”Sa nhi đúng là rất có mị lực, cả thái tử và tam công chúa đều thuần phục trước nàng\”.

\”Người yên tâm, Lạp gia thần tuyệt sẽ không bạc đãi nàng

Ngài nhìn xem, nữ nhi thần rất cưng chiều nàng ấy\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.