Yến tiệc nào cũng giống như nhau, đều là ăn uống ca múa, lời khách sáo nịnh bợ vang khắp trời.
Lạp Lệ Sa nhàm chán quá mức, nàng và Thái Anh phải tách nhau ra, nàng ấy là công chúa phải đi bên cạnh đế hậu.
Thái Anh công chúa như một con Khổng tước kiêu ngạo, lại như một đóa Hoa Mộc Lan cao quý người phàm không thể với tới.
Nàng im lặng ngồi bên cạnh hoàng hậu, có thể nhìn ra nàng và mẫu hậu của mình giống nhau bốn năm phần.
Giữa chính điện đang là màn ca múa của nhóm vũ cơ hoàng cung, ai nấy đều là những mỹ nhân với thân hình uyển chuyển, phiêu giật.
\”Lệ Sa\”.
Bả vai bị người vỗ một cái, Đường Khinh vẫn một bộ công tử ca, hắn mỗi lần gặp nàng đều cười híp mắt.
\”Sao huynh cứ như hồn ma luôn xuất hiện sau lưng ta không hay không biết vậy ?!\”
Đường Khinh vẫn cười, hắn đã thật lâu không được nhìn thấy nàng, thật rất nhớ.
Hắn dã dự định vào tháng sau sẽ cùng phụ thân đến phủ tướng quân cầu thân.
Hắn đã chờ nàng rất nhiều năm rồi.
\”Đã lâu ta không được gặp muội\”
\”Huynh nhìn xem muội cũng đâu có mất đi miếng thịt nào, càng không xấu đi.
Vậy cho nên huynh không cần lo\”
Đường Khinh đã quá quen với giọng điệu của nàng, hắn không chấp nhất, lại còn rất yêu thích.
Tầm mắt Thái Anh công chúa luôn vô tình hay cố ý mà nhìn về phía nàng, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang cùng Đường Khinh nói cười vui vẻ thì liền nhíu mày.
Con người này chỉ vừa rời nàng một chút lại thu hút kẻ đến trêu hoa ghẹo nguyệt.
Thầm nghĩ nên mang nàng ấy về phủ công chúa cất thật kĩ mới được.
Tránh cho nàng lại thu hút ong bướm.
Khúc vũ kết thúc là một trận vỗ tay, nhị vương tử Tây Vực lại cười nói
\”Hoàng thượng, Phác Triều quả thật là nơi nhân tài đầy rẫy, bổn vương tử rất yêu thích\”
\”Vương tử quá khen, Tây Vực cũng là nơi kiệt xuất.
Nếu có dịp Trẫm cũng muốn đến thăm quý quốc một lần\”.
Nhị vương tử cười vang dội cả chính điện
\”Rất sẵn lòng đón tiếp ngài.
Ta còn nghe nói tam công chúa của ngài tài mạo song toàn, không biết ta có được diễm phúc được thưởng thức tài hoa của công chúa hay không?\”.
Hắn vừa nói vừa nhìn về hướng Thái Anh công chúa đang ngồi bên tay phải hoàng thượng.
Hoàng đế cũng nhìn về phía nàng, Thái Anh công chúa vẫn là bộ dạng điềm nhiên, nàng ngoại trừ ở trước mặt Lạp Lệ Sa mới bộc lộ cảm xúc thật, nếu không sẽ không để tâm đến bấy kỳ chuyện gì hay bất kỳ ai.
\”Anh Nhi, có thể dạo một khúc cầm không ?\”.
Hoàng đế luôn tôn trọng ý nàng.
Thái Anh công chúa nhẹ gật đầu, nàng đi đến cái bàn nơi đã sớm được chuẩn bị một cây cổ cầm.