Thái Anh đứng trước một cửa hiệu buôn tơ lụa thượng hạn, khi nàng còn trong cung có nghe nói Tô Châu là nơi xuất xứ của ngành tơ luôn.
\” Đây là cửa hiệu của Cao gia, Cao gia là phú thương giàu có nhất Tô Châu.
Vài ngày tới sẽ là lễ mừng thọ Cao lão gia, năm nào cũng vậy đến ngày này Cao gia sẽ tổ chức phát gạo cùng vải vóc cho dân nghèo\”.
Tử Y đứng một bên giải thích.
\” Tô Châu có được phú thương tốt bụng như vậy đúng là phúc lớn\”.
Thái Anh cười đáp, sau đó cùng Tử Y tiếp tục đi.
…………
\” Tỉ, chúng ta đi đâu ?\”.
Lạp Bảo vừa đi bên cạnh vừa hỏi, rất nhanh hắn đã bị Lạp Lệ Sa liếc nhìn rồi dùng quạt giấy đánh vào đầu hắn một cái.
\” Gọi ta là gì ?.
Lạp Bảo ôm đầu thầm than, ta đã gọi tỉ tỉ hơn 10 năm rồi làm sao có thể nhớ rõ nhanh như vậy đây.
\” Đến nhà bà mối \”.
Nàng nhàn nhạt mở miệng.
Lạp Bảo khó hiểu mà nhìn nàng
\” Đến nhà bà mối để làm gì, tỉ…!Không lẻ tỉ muốn lấy phu quân.\”
Lần này Lạp Lệ Sa không thương tiếc mà đánh một cái thật mạnh vào bả vai hắn
\” Đã bảo ngươi không được gọi loạn rồi \”.
Lạp Bảo xoa bả vai đau rát, tỉ ra tay cũng thật nặng mà.
\” Nhưng chúng ta đến đó làm gì ?\”
Nàng phe phẩy quạt trên tay
\” Đến nơi ngươi sẽ biết\”.
Nhóm người Thái Anh đang đi thì nhìn thấy 2 người trước mặt
Lạp Lệ Sa hôm nay mặc là y phục đen, trong mắt Thái Anh nàng nhìn rất soái khí.
Thật ra Lạp Lệ Sa không nghĩ được nhìn mình sẽ oai hùng thế nào.
Nàng chỉ nghĩ một đều, nàng là đi làm chuyện xấu vì thế mới mặc y phục đen.
\” Lạp công tử\”.
Tiểu Nguyệt nhanh chóng chào hỏi hai người bọn họ.
\” Phác công Tử, Tử Y cô nương, Tiểu Nguyệt các vị là đi dạo sao ?\”.
Lạp Bảo thật vui vẻ mà hỏi thăm.
\” Đúng vậy, ta hôm nay có hứng thú đi xem một vòng thành, Tử Y cô nương là tốt bụng muốn hướng dẫn ta \”.
Thái Anh đứng một bên lên tiếng.
Tuy Lạp Lệ Sa gặp được Thái Anh thì rất vui vẻ, nhưng trước mắt nàng còn chuyện quan trọng, sau khi xong có thể tìm công tử ấy.
\”Vậy không phiền nhã hứng của các vị, bọn ta có việc đi trước.
Tái kiến \”.
Nàng nói xong định lướt qua Thái Anh bước đi, nhưng sắp qua thì cánh tay nàng bị người kia nắm lại.
Thái Anh quay sang nhìn nàng, con người này có chuyện gì gấp đến nổi không nói được với nàng một câu, tuy trong lòng có chút không vui nhưng Thái Anh vẫn cố gắng đè xuống \” Lệ Sa là có chuyện gì gấp sao ? \”