Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa – Tôi Sẽ Bảo Vệ Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa - Tôi Sẽ Bảo Vệ Em

  Cảm thấy sức lực gần như cạn, tim nó càng quặn hơn. Nó từ từ đừng dậy, nhưng chân nó mềm nhũn, nó ngã người về phía sau. Hắn nhanh chóng đỡ lấy nó. Một lần nữa, nó nằm gọn trong lòng hắn.Hắn khẽ hỏi:

– Còn đau không?

Nó không trả lời.

– Tôi không biết là chuyện gì nhưng tôi dám chắc đó là chuyện buồn với em. Tôi muốn hỏi em còn đau không? – giọng nói trầm ấm của hắn khác hắn lúc giới thiệu vang lên.

Nó gật đầu. Giọt nước mắt của nó rơi vào bàn tay hắn. Hắn thấy tim mình khẽ đau.

Hắn gỡ nó ra rồi quỳ xuống. Nó không hiểu ý của hắn.

– Lên đi. Tôi sẽ cõng em đến một nơi.

– Mau lên. Tôi chưa cõng ai đâu đấy. Em hãy cảm thấy mình vinh hạnh – hắn nháy mắt làm nó thấy tự nhiên hơn. Chần chừ một lúc nó cũng leo lên lưng hắn.

Nó ôm cổ hắn , tựa đầu vào thảm lưng ấm áp. Khi ra ngoài, ai cũng ngạc nhiên khi thấy hắn cõng nó. Hắn lướt qua mọi người chỉ nói duy nhất một câu

– Tôi sẽ đưa cố ấy về trước 10h.

– Được. Đi đi.

– Cẩn thận nha Ken. Bye Jasmin. – Nhỏ giơ tay chào.

Hắn đưa nó ra xe của hắn nhanh chóng để không gây sự chú ý rồi phóng vút đi đến một bãi biển. Hắn xuống xe mở cửa cho nó. Nó cúi đầu thấp xuống bước ra nhìn cảnh trước. Đẹp quá! Gió ngang qua thổi tung mái tóc của nó, nhưng nó không hề có ý vuốt lại.

Hắn lại vuốt mái tóc mềm mại của nó , hỏi

– Có cần tôi cõng em tiếp không?

Nó lắc đầu.

Hắn nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, tháo giày cao gót cho nó. Nhìn đôi chân sưng lên, khẽ trách:

– Em thích đi giày cao gót thế sao?

Nó gật đầu.

– Chân đau vậy mà vẫn thích.

Nó khẽ cười, rút chân mình ra khỏi giày, chạy xuống biển. Vết chân nó in trên cát mềm mịn một cách thích thú. Lâu lắm nó chưa đi biển. Áp lực từ ba mẹ và công ty với nó quá nặng nề.

Nó đi dần xuống nước, đá xì trum làm nước bắn tung tóe. Ánh trăng chiếu xuống dát vàng mặt biển, từng gợn sóng lăn tăn nhấp nhô đùa nghịch. Nó khuấy chân mình theo ngọn sóng nhỏ. Chợt nó dừng lại. Nó im lặng. Không gian chỉ còn gió.

Hắn vứt đứng đó, xỏ tay vào túi ngắm nó. Hắn không hiểu sao mình lại muốn bảo vệ, che chở nó đền vậy. Nó không giống vỏ bọc của nó…. Và … hắn cũng vậy…

Thấy nó dừng lại, hắn tiến đợi bên cạnh nó;

– Hãy im lặng và cảm nhận. Hãy cho gió cuốn đi nỗi buồn trong em. Hãy hét lên để xua tan nỗi đau.

Lời nói của hắn như thôi miên nó. Nó im lặng từ từ cảm nhận cảm giác yên bình, cảm giác được vỗ về từ sóng biển, cảm giác cô đơn giữa sóng biển bao la. Cơn gió cuốn đi nỗi buồn, mang nỗi buồn của nó đến một nơi xa hơn … xa mãi. Hét lên để xua tan nỗi đau… Nó hít một hơi thật mạnh và ..

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.