Tại Việt Nam
Trong phòng Vip của Bar Thiên Ưng thuộc địa bàn bang Vũ Phong. Tiếng nhạc vang lên nhức nhối không theo một giai điệu rõ ràng, Mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe khắp nơi, trên bàn là đủ các loại rượu mạnh, đắt tiền.
Cậu nhếch nhác nằm dài , gác chân lên thành ghế. Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt không còn sức sống. Tay cậu liên tục uống hết chai này đến chai khác khiến Vicky – vệ sĩ cận tín nhất của cậu, là người quản lý Bar Thiên Ưng đi đi lại lại như ngồi trên đống lửa.
– Anh Vicky, chúng ta nên làm gì đó … .. em nghĩ chúng ta …. – Trợ lý bar Thiên
Ưng nuốt nước bọt sợ hãi nói.
– Những loại rượu anh ấy uống đều là rượu mạnh. Anh ấy uống rất nhiều rồi. Nếu không dừng lại ….. – Rose đồng tình gật đầu.
– Để tao thử – Vicky ngán ngẩm lắc đầu mở cửa bước vào trong.
Phản ứng đầu tiên của Vicky là choáng ngợp, bịt chặt hai lỗ tai lại. Dù làm ở Bar lâu năm, quen tiếng nhạc to đầy ma lực quyến rũ nhưng tiếng nhạc trong phòng này còn kinh khủng hơi thế.
– Anh hai… anh hai … đừng uống nữa . Em có … chuyện muốn nói – Vicky quỳ xuống dưới chân ghế, cố giữ bình tĩnh nói.
– Mày … lảm nhảm … cái gì đó .. hả? – Cái giọng nhão nhoẹt say mèm của cậu vang lên.
– ANH HAI.. ĐỪNG UỐNG NỮA .. EM CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI – Vicky bất lực, đành thét lên.
– Tao .. chẳng hiểu…. CÚT – Cậu cau có, bực bội đá văng chai rượu đắt tiền mới nhập ngoại từ hôm qua.
– Anh hai … – Dù giọng của Vicky to đến mấy cũng không lấn át nổi tiếng nhạc như muốn thiêu đốt từng tế bào cơ thể
Vicky nặng nề di chuyển từng bước tắt nhạc đi. Không khí ảm đạm bao trùm làm cậu khó chụi nheo mắt.
– Anh hai … em có chuyện muốn nói.
– Mày … nghĩ tao muốn nghe hả? BIẾN – Cậu nhếch môi, lật tung bàn rượu , âm thanh của sự đổ vỡ vang lên chói tai hòa vào nhau làm không khí càng trở nên đáng sợ.
– Anh hai à … đừng uống nữa…. hãy nghe em – Vicky cố nài nỉ.
Lần này chẳng cần nhiều lời, cậu hạ cú đá dồn nén sự tức giận lẫn sức mạnh của mình lên người Vicky. Vicky đau đớn quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo, khóe miệng cậu chảy dài giọt máu.
– XÉO – Cậu hách dịch xua đuổi.
Vicky lắc đầu bất lực, đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, cậu mệt mỏi thở dài ôm đầu ngồi trên ghế. Hình ảnh nó bao trùm khắp tâm trí cậu. Tại sao nó đi không nói câu nào? Lại còn đi cùng hắn nữa chứ? Cậu có gì không bằng hắn? Tại sao cậu luôn là người thừa?
Cậu như điên cuồng đấm mạnh vào tường, bàn tay rỉ máu, lớp da bên ngoài bong ra cậu cũng không quan tâm. Trên khuôn mặt khôi ngô hàng triệu người mơ ước một hàng nước mắt lăn dài.
…….
– Vicky à, để em băng bó cho anh – Rose hốt hoảng
– Không cần – Vicky lạnh lùng gạt tay Rose ra.