Hanagaki Takemichi trong chương này đóng vai là em trai ruột của Sano Shinichiro , cũng tức là đổi tên thành Sano Takemichi.
Takemichi kém Shinichiro 5 tuổi.
Takemichi : Hắn
Shinichiro : Anh
Nhân vật khác: nữ : cô, ả, nàng, em…
nam : cậu, gã ,y ,hắn ta, anh ta,…
Tính cách nhân vật có thể occ, tuổi của một số nhân vật có thể thay đổi mong các bạn lưu ý
__________________________________
Takemichi rất thích bám lấy anh trai của mình là Shinichiro, ở đâu có bóng dáng anh là có hắn. Hai người họ rất thân với nhau cho tới một ngày thằng nhóc đó ra đời.
– \”Vậy từ giờ tên nhóc xấu xí này là em của em sao?\” -Takemichi nhìn vào cái nôi rồi quay mặt nhìn shinichiro hỏi.
– \”Thằng bé này, sao lại gọi em trai của mình như thế chứ!\” -Shinichiro cốc một phát vào đưa em trai kém mình 5 tuổi nhưng gần cao bằng mình một cái vì cái tội nói em trai nhỏ xấu xí.
– \”Ui za…đau\”- Takemichi xoa đầu nhìn Shinichiro rơm rớm nước mắt nhưng anh chả quan tâm, mải mê nhìn thằng nhóc trong nôi kia.
– \’Anh…\’ – Takemichi thu lại những giọt nước mắt chờ chực rơi, vẻ mặt có chút khó chịu.
– \”Cha mẹ! Em ấy tên gì vậy?\” – Shinichiro vẻ mặt phấn khích hỏi tên của đứa bé
– \”Anh nó à, nên đặt tên bé con là gì đây?\” – Người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân hướng người đàn ông ở bên cạnh hỏi.
– \”Hưm….\”- Người đó trầm ngâm rồi sau đó nói ra một cái tên
– \”Manjirou, Sano Manjirou \”
Nghe vậy Shinichirou liều thích thú, tay nhỏ sờ má thằng bé đó cười tươi nói.
– \”Từ giờ em tên là Manjirou đó, em sẽ là em trai bé bỏng của anh\”- Như đáp lại, Manjirou nắm lấy tay của anh, nở nụ cười tươi khiến cho 3 người nào đó thốt lên.
– \’Dễ thương quá!\’
Như vậy, một không khí hạnh phúc xuất hiện quanh họ. Họ mải mê với đứa bé mà hoàn toàn quên mất đi một người.
– \”…\” – Takemichi cảm thấy rất tủi thân, chỉ muốn khóc nên thu hút sự chú ý của họ nhưng hắn đã kìm nén lại mà đứng lùi ra một góc quan sát một gia đình đầm ấm 4 người kia và hắn là kẻ dư thừa nếu tiến vào thì sẽ phá hoại bầu không khí đó mất.
_______________________
Thời gian cứ thế trôi đi, Shinichirou chỉ tập trung vào đưa em út kia mà ngó lơ đi hắn. Mỗi lần hắn muốn bám lấy anh thì liền bị khung cảnh giữa Shinichirou với Manjirou ngăn cản.
– \”KHÔNG ĐƯỢC NGHỊCH. CÁI NÀY LÀ CỦA TAO!!\” – Takemichi giật lại đồ chơi của mình từ tay Manjirou, vì dùng lực mạnh quá khiến cho cậu nhóc đó ngã ra sàn và bắt đầu khóc toáng nên. Shinichirou nghe thấy tiếng khóc vội chạy ra, không tìm hiểu nguyên nhân đã tát hắn một cái và cất giọng mắng.
– \”Takemichi, em làm cái quái gì vậy!! Sao suốt ngày làm Manjirou khóc thế hả!!!\”
– \”Em…\” – Takemichi đơ người trước cái tát của anh.