Hanagaki Takemichi 15 tuổi, học ở cao trung Tokyo năm nhất, đẹp trai, hình thể cân đối, chân dài, học lực vẫn luôn nằm trong top 5 của khối, điều kiện gia đình khá giả sở hữu một tiệm bánh khá nổi tiếng, là thủ khoa trong kì tuyển sinh nên cao trung. Mọi thứ đều tốt nhưng tính cách của Takemichi lại không tốt như thế nhưng cũng không quá tệ.
Takemichi thường giúp mẹ phụ bánh nên cũng gặp rất nhiều người, tuy cách ăn nói chả ra sao nhưng vì mặt đẹp dáng ngon nên vẫn nhiều người thích mà thường xuyên ghé qua, một phần cũng là do bánh ngon, giá cũng vừa túi.
Leng keng..
-\”Xin chào quý khách\” Takemichi hơi cúi đầu xuống chào hỏi, tính cách không tốt nhưng không có nghĩa là không biết phép lịch sự tối thiểu.
-\”Takemichi, cho tao hai phần Tayaki.\” Từ cửa bước vào thanh niên cao lớn với kiểu tóc lạ lùng, cạo trọc hai bên chỉ để 1 bím tóc được tết lại ở đằng sau và một lon mái đằng trước, bên thái dương trái có xăm hình một con rồng ( hơi giống lươn), giọng ấm, khuôn mặt đẹp.
-\”Xin chờ một chút.\” Takemichi với thái độ lạnh nhạt đáp lại, đối mắt xanh bình tĩnh như mặt biển lúc tĩnh lặng, đầy hờ hững mà quay vô lấy bánh.
Takemichi trở ra với một hộp bánh khá lớn, bên trong có khoảng 8 cái bánh cá.
-\”Hết 1000 yên.\”
Draken đã quá quen với cái thái độ này của hắn nên cũng không có phản ứng gì mà nhận hộp trả tiền.
-\”Cảm ơn quý khách, lần sau hãy ghé lại.\”
-\”Oi oi, sao lại đuổi tao đi sớm thế. Tao còn định rủ mày tối nay đến thờ chơi mà.\”
-\”Không đi.\” Takemichi từ chối một cách không hề do dự nửa giây nào.
-\”Ok, vấy tối nay tao qua đón mày.\” Draken cười lộ hàm răng, bàn tay thì giơ lên vẫy vẫy, người thì hướng cửa và tiến.
-\”Cút.\”
-\”Vậy nha tối gặp.\”
-\”Ha…tối tao khóa cửa đi ngủ sớm..\” Takemichi nhíu mày lầm bầm trong miệng, tay vẫn lấy bánh theo đơn đem ra cho khách.
Buổi tối 20h, Takemichi thấy điện thoại kêu liền bắt máy.
-\”Tiệm bánh Hanagaki xin nghe, quý khách muốn đặt bánh gì ạ?\” Takemichi một tay nghe điện thoại, một tay cầm sẵn bút ghi đơn.
-\”Oi, mày thay đồ chưa đ…\”
Nghe thấy cái giọng là Takemichi liền cúp máy.
-\”Bây giờ mới 20h, không phải bình thường tụi nó toàn gần 22h sao? Bây giờ mà đóng cửa thì sớm quá …Tch..cái lũ phiền phức!\” Nhíu mày nhìn thời gian hiên trên điện thoại, Takemichi không khỏi bực tức rồi chợt điện thoại lại vang lên âm thanh cuộc gọi. Không thấy ghi tên nên Takemichi nghĩ là khách liền đáp máy.
-\”Tiệm bánh Hanagaki x….\”
-\”Chuẩn bị thay đồ đi, tao đến đón mày.\” Nói xong Draken liền tắt máy.
-\”Ha…tên khốn đó…\” Tay siết chặt lại, tiếng chửi thoát ra từng kẽ răng, mày nhíu chặt nhưng nhanh sau đó liền thả lỏng mà đi vào trong bếp.


