Takemichi thành công cứu bọn họ rồi nhưng còn cuộc sống của cậu thì sao. Hinata còn đợi cậu mà…cậu vốn quay về là để cứu cô ấy mà…Vậy cơ sao lại thành như vậy.
Bắt đầu lại đi, lần này sống cuộc sống của chính mình.
______________
Một lần nữa tỉnh lại, trước mắt em là bầu trời trong xanh, bên cạnh là thảm cỏ đung đưa theo từng con gió.
-\”Mình hình như vừa mơ một giấc mơ rất dài, và rất chân thực…thế nhưng bây giờ lại không nhớ gì cả.\”
-\”Nhưng sao mình cảm giác có cái gì đó đã biến mất…\”
-\”A sao tự nhiên tầm nhìn lại nhòe thế này….\”
Takemichi vươn bàn tay nhỏ nhắn lên trên hốc mắt, lúc này am cảm nhận được sự ướt át đọng trên ngón tay.
-\”Nước? Mình khóc sao? Nhưng tại sao mình là khóc?\”
-\”Thật kì lạ…hum vị gió hôm nay thật thanh mát.\”
-\”Michi!! Vào ăn dưa hấu nè con!\”
Từ hiên nhà vọng tới một âm giọng người phụ nữ khiến cho Takemichi bật dậy, vội lau sạch nước mắt rồi chạy vào trong nhà.
-\”Dạ!!\”
Vào trong nhà em thấy có một bạn trai có vẻ cùng tuổi và một người phụ nữ có sắc mặt hơi trắng, người ấy có vẻ ngoài rất đẹp đang vui vẻ trò chuyện cùng với mẹ của Takemichi, còn bạn kia thì đang gặm dưa nhìn chằm chằm vào Takemichi.
Lúc này Takemichi mới nhớ ra, đó là hai mẹ con nhà hàng xóm, nhà ấy mở võ đường, Takemichi hay đứng trên ban công tầng ngó vô xem ké vì góc này nói chiếu thẳng khung cảnh bên trong.
Người phụ nữ đó là bạn thân của mẹ Takemichi, mới suất viện về và dẫn đứa con trai út qua đây chơi. Takemichi ngoan ngoãn chào rồi ngồi xuống cắn từng ngụm dưa đỏ mọng nước ngọt lịm.
\’Wow vừa ngon vừa mát.\’
Mắt em sáng nên, hai má vì ăn mà phồng phồng nên, thêm khóe mắt vẫn con hơi đỏ khiến cho Takemichi hiện tại trông rất dễ thương.
-\”Ui, con của chị thật dễ thương quá!! Chẳng bù cho nhóc nhà tôi.\”
-\”Hahah, ghen tị không? Chị biết bé con nhà chị dễ thương mà!!\”
-\”Hưm, em khen con chị chứ có phải chị đâu, giá như Manjirou nhà em cũng dễ thương như vậy, thằng nhóc này nghịch như quỷ ấy.\”
Manjirou đang ăn dưa thì không hiểu sao lại bị nói liền ngơ ngác mở to mắt.
________________
Từ hôm đấy Takemichi và Manjỉrou chính thức trở thành bạn thời thơ ấu. Hai mẹ con hai sang nhà em chơi nhưng tới một ngày em nghe nói cô Sano nhập viện và không lâu sau đó thì qua đời. Lúc đấy dù bên ngoài Manjirou không khóc không nháo nhưng Takemichi biết bạn mình đang rất buồn liền lặn lội sang an ủi rồi bồi bạn ngủ.
Chẳng mấy chốc thời gian dần trôi qua, hiện tại cả hai đã lên 6 tuổi. Trái với tính cách mạnh mẽ, hòa đồng nhây lầy, ham chơi của Manjirou thì Takemichi lại rất ngoan ngoãn, biết phụ giúp mẹ của mình những việc có thể làm được, lại rất chăm học, có tiếng trong vùng ai cũng quý nhưng hơi ít nói. Trái ngược như thế nhưng cả hai lại chơi với nhau rất thân.


