[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác – # 44: Thứ gọi là mối tình đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác - # 44: Thứ gọi là mối tình đầu

Năm ấy tôi chưa đầy 8 tuổi, với cái tính hướng nội………chắc phải là trầm cảm chứ nhỉ?….Tôi nghĩ thêm cả tự kỉ nữa ấy chứ ha………

Khi ấy tôi ngồi một mình đơn độc trong căn phòng ấy. Xung quay là những tiếng nô đùa của đám bạn cùng trang lứa, tiếng cười của những đàn anh đàn chị, họ ở bên ngoài, tôi ở bên trong. Mọi thứ thật trái ngược, tôi muốn bước ra khỏi chỗ, hòa nhập với khung cảnh bên ngoài đó nhưng không thể. Có một cái gì đó níu tôi trở lại, tôi rất hoang mang, trong tôi có cái gì đó trỗi dậy, nói với tôi những chuyện sẽ xảy ra nếu tôi ra ngoài đó. Nó cho tôi xem một đống viễn tưởng, không biết phải diễn tả như nào, nó lạ lắm, nó đáng sợ lắm. Ngồi đó, ngước nhìn, ao ước rồi tủi hờn, một cảm giác lạc lõng giữa dòng đời. Trách sao tôi lại nhát gan như thế? Những cái viễn tưởng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cớ sao lại như vậy. Mọi thứ thật trầm lặng, tôi cảm giác như bản thân vô hình, cảm giác tồn tại của tôi như là một luồng không khí. Tôi nghĩ mọi việc sẽ tiếp tục như thế và có thể sẽ ngày càng trầm trọng hơn, tôi như ngày càng lún sâu xuống, cảm giác nó sẽ nhấn chìm, sẽ không thế thoát ra. Im lặng, cuộn tròn mình làm, từ từ chìm xuống…………

Tôi nghĩ rằng, cứ như vậy cũng tốt, sẽ không còn cảm thấy gì hết, không còn thấy sợ hãi, không còn thấy lạc lõng nữa, không còn………….

Ngay lúc đó, một bàn tay nắm lấy tôi và có ý đồ kéo tôi lên. Giật mình sợ hãi, tôi vùng vẫy chống cự bàn tay ấy, tôi run rẩy. Tôi không biết phải làm gì, tôi không thể thoát khỏi bàn tay ấy.

Được rồi tôi từ bỏ, nhắm tịt mắt lại đón chờ việc tiếp theo xảy tới.

Cánh tay ấy kéo tôi đi tới chỗ nào đó, tôi không biết, tôi chỉ có thể bước theo bằng đôi chân ngắn ngủi của mình, đôi mắt tôi vẫn nhắm tịt lại không dám mở ra.

– \”Êy, vậy là đủ người rồi nè!\”

– \”Đây chẳng phải cái bạn kì lạ kia sao?\”

– \”Lúc nào cùng ngồi lì một chỗ, chả thấy nói năng gì. Nếu không phải thỉnh thoảng cô gọi thì còn tưởng bị câm cơ.\”

Đấy tôi biết ngay mà, cái viễn tưởng đó vậy mà là thật.

– \”Sao nãy giờ cậu ta cứ nhắm chặt mắt thế?\”

– \”Chịu, từ lúc tao kéo cậu ta thì đã luôn thế rồi.\”

– \”Ủa thế mày không hỏi xem có đồng ý hay không mà kéo ra thế?\”

– \”Thiếu người mà, với cả cho cậu ta tiếp xúc tí chứ như người vô hình ý.\”

– \” Này, mở mắt ra đi. Cứ thế rồi biết làm sao.\”

Tôi lắc đầu, muốn thoát khỏi bàn tay kia mà chạy về lại nơi đó. Tôi cảm giác nơi đó mới là nơi tôi thuộc về, một vùng an toàn.

– \” Ôi trời, cậu là con trai mà! Phải can đảm chứ!\”

– \”Mở mắt ra nào, rồi cùng chơi với tụi tớ!\” Cái người kéo tôi vừa nãy khi nhìn tôi cứ nhắm tịt mắt liền mở miệng khuyên. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy mình nên nghe theo cậu ấy.

Vậy đấy, tôi mở mắt, nhìn cảnh một đám vây quanh thì giật mình, vô thức nắm chặt bàn tay kia.

– \”A..Đau…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.