[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác – # 42: Liệu có thể như lúc trước. (END) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác - # 42: Liệu có thể như lúc trước. (END)

– \”Emma…emma!!!!!!!!!!\”

Takemichi khuôn mặt đầy ý cười đi tìm cô em gái , miệng luôn tục gọi tên em.

– \”Em ở dưới bếp nè Take- nii!\”

Emma đang loay hoay cất nguyên liệu thì nghe thấy tiếng gọi vội nói to đáp.

Takemichi vội vào bếp, nụ cười sáng lạng nở trên môi. Hiện giờ hắn như là một mặt trời thu nhỏ vậy khiến cho Emma phải ngẩn người.

Em chưa bao giờ thấy khuôn mặt này của hắn. Thật sự quá đáng. Sao có thể chói sáng như vậy chứ!!!.

Emma có lẽ sẽ phải đứng ngơ ngẩn một lúc khá lâu nữa nếu Takemichi không bế em lên, xoay vòng quanh. Em có thể cảm nhận rõ được Takemichi hiện tại đang cực kì vui vẻ. Nhìn hắn cười, em cũng bất giác cuốn theo nụ cười ấy mà mỉm cười, không quên hỏi lý do.

– \”Chị dâu tương lai của em đồng ý qua đây rồi. Chắc chắn em sẽ thích cô ấy cho mà coi.\”

– \”Thật á!!! Cơ mà cho em xuống đã Take-nii!\”

Em có chút bất ngờ trước câu trả lời của hắn.

Nhưng nãy giờ, có lẽ vì vui quá mà Takemichi cứ xoay vòng vòng khiến cho Emma chóng mặt, đành bảo hắn cho mình xuống.

Takemichi cũng ý thức được mình đã làm gì cô em gái mà nhẹ nhàng đặt hai chân em xuống đất.

– \”Xin lỗi em nha, tại tao vui quá mà!\”

– \” Đây tiền này, mà thôi, để anh với cô ấy cùng nhau đi mua, rồi cùng nhau nấu, cùng ăn rồi cùng dọn. Ôi tuyệt vời!\” Takemichi mỉm cười toe toét, hí hứng mang giày.

– \”Anh đi đấy!!!\” Để lại 1 âm thanh chưa đầy sự vui vẻ liền biến mất khỏi cửa nhà.

Emma nhìn theo bóng lưng hắn mà mỉm cười hạnh phúc.

– \”Thật mong chờ gặp người làm nii – san vui như vậy. Anh ấy đã khổ nhiều rồi..\”

_____________________

Kinh kong

– \”Ra ngay đây!\”

Cạch…

-\”Ôi, cháu đến rồi Takemichi-kun, cháu vào nhà chờ Hinata một chút nhé. Con bé sắp ong rồi đây.\” Một người phụ nữ trung niên mới khuôn mặt hiền từ xuất hiện, đây chính là mẹ của Hinata-Ryoko Tachibana. Bà ấy nhìn thấy người tới là hắn liền dịu giọng vui vẻ hơi nghiêng người để cho hắn vào.

-\”Dạ con cảm ơn ạ.\” Takemichi lịch sự hơi cúi đầu, rồi bước vô trong, không quên cởi giày xếp gọn vô góc.

Vào trong nhà, hắn gặp một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo với khuôn mặt nghiêm túc, cha của Hinata- Masato Tachibana.

-\”Dạ con chào bác ạ.\” Takemichi cúi đầu chào, người đàn ông hơi ngẩn đầu nhìn hắn gật đầu chào hỏi lại.

Takemichi ngồi xuống ghế đợi bé người yêu nhỏ của mình, không khí im lặng không tiếng động nhưng lại rất thoải mái hài hòa không hề căng thẳng.

-\”Để cậu đợi lâu rồi, Take-kun.\” Hinata từ trên lâu bước xuống, cô mặc một chiếc váy 2 dây màu xanh bạc hà không họa tiết. Làn da trắng, khuôn mặt mộc, bờ môi mềm mại to một lớp son dưỡng, đôi mắt to tròn màu hồng cam và mái tóc cùng màu được chải gọn gàng, nốt ruồi dưới cằm làm cho khuôn mặt cô nàng càng thêm thu hút, một vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.