Hanagaki Takemichi là nữ, nhưng ả không hề thích làm nữ. Ả cảm thấy làm nữ là quá thiệt vì vậy ả luôn nung nấu ý định sẽ chuyển giới là nam, từ nhỏ khi nhận thức được ả đã cố gắng cho mình giống nam rất có thể. Takemichi không ghét nữ nhưng ả ghét bản thân lại là nữ. Takemichi theo học ngành y để khiến cho mình hạn chế đi những dấu hiệu của phái nữ.
Ăn uống điều độ, chăm tập thể hình, kết hợp với gen nhà ả cao lên ả thành công có một body chuẩn nam nhân, giọng ả trầm, khuôn mặt ả mang nét phi giới tính, vì body nên thiên hướng nam, nhà ả lại có tiền nên việc đổi giới tính trên giấy tờ cho ả là không quá khó. Ngắm nhìn bản thân khiến ả không kìm được mà hài lòng, tiếp theo đó chỉ cần công nghệ phát triển là ả có thể hoàn thành mong ước của mình.
Gia đình Takemichi khi biết mong ước của ả thì cũng không hề phản đối mà còn ủng hộ ả sống theo ý mình muốn, Takemichi rất vui khi gia đình ủng hộ mình.
Với mái tóc đen ngắn hơi xoăn nhẹ, đôi mắt xanh sắc xảo, đường nét khuôn mặt như họa, dáng người cao dáo khỏe khoắn với 1m92, học lực giỏi, nhà có điều kiện tính cách lại tốt khiến cho ả thành nam thần học đường, người đổ lườm lượt tựa như không hồi kết.
Năm nay Takemichi 16 tuổi, tâm trạng tốt nên quyết định đạp xe tới trường, thế mà bị một thiếu niên chạc tuổi lái xe moto tông một phát bay xuống con kênh gần đó.
-\”Chết rồi!!!!Tao tông người ta bay xuống sông rồi!!\”
-\”Nay mày lái kiểu gì thế!? Còn không chạy xuống vớt người ta lên đi!!\”
-\”Không cần….\” Takemichi từ con kênh lảo đảo đứng dậy, cái kênh này không qua sâu chỉ cao hơn bụng ả một chút.
Vì dính nước nên chiếc áo đồng phục dính sát vào da thịt ả, tôn lên ngư nhân tuyến tuyệt đẹp với từng thớ cơ săn chắc, vuốt ngược mái tóc ướt nhẹt, giọt nước dính trên tóc theo hành động mà văng ra, đôi mắt xanh hơi híp lại, sắc mặt thâm trầm đầy vẻ không vui.
-\”Tâm trạng đang tốt mà lại phải tắm kênh.\” Takemichi khẽ lầm bầm trong miệng, mắt lướt qua nhóm người còn ngơ ngẩn kia lại càng không vui.
-\”Nhìn gì mà nhìn! Tông cho đã mà không biết mở miệng ra mà xin lỗi à!\”
-\”Nhìn bề ngoài cũng sáng sủa đẹp mắt mà ý thức thì chả bằng hạt đậu.\”
Takemichi nở ra một nụ cười mang theo nét khinh bỉ, vừa mắng vừa lết tới bờ.
Bị cái giọng của ả đánh thức thì cái người tông ả cũng đang hoàng cúi đầu xin lỗi, những người bạn đằng sau cũng giúp ả vớt cái xe đạp lên.
Nhìn cái xe bị cong mất cái vành, rồi lại nhìn bản thân ướt sũng ả thầm khóc trong lòng.
\’Rồi sao đi học đây…\’
-\”Cái đó, tôi sẽ đền chi phí sửa xe cho cậu. Cậu không chê thì tôi đưa cậu về nhà thay bộ mới?\”
-\”Chứ chả lẽ tôi tự về?\” Ả khoanh tay, nhướng một bên mày nhìn cái người thiếu niên có màu hoa cà đứng tầm tới vai mình mà hỏi lại.
Thành công khiến bầu không khí càng thêm trầm lặng.
_______________
Takashi Mitsuya hôm nay cùng đám bạn hẹn đi chơi biển, cái không hiểu sao xe mất lái mà tông thẳng vào người ta làm cho người ấy văng xuống kênh nước, khi nhận thức rõ được thì bị ngoại hình của nạn nhân mà tạm thời đơ người, bị nạn nhân cất tiếng mắng thì mới hồi lại thần mà bối rối cúi đầu xin lỗi, rồi nhờ đám bạn kéo xe đạp lên.


