Trong trận chiến Tam Thiên, nhìn Mikey ngồi trên người mình, tay còn dính đầy máu của chính bản thân, anh không hề giận mà cố gắng nở ra một nụ cười mà Takemichi cho là dịu dàng nhất rồi nói với cậu bằng giọng điệu chắc chắn.
-\”Tao sẽ cứu mọi người và khiến mày được hạnh phúc.\”
Khi nghe câu đó Mikey rất ngạc nhiên chưa kịp định hình có luồn ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cậu mất ý thức
Khi Mikey tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng và mọi thứ vừa qua nó lại mơ hồ cứ như một giấc mơ, dù cho ký ức có mơ hồ nhưng cậu vẫn nhớ rõ cái chết của mọi người. Mikey vội vàng chạy đi tìm những người bạn của mình nhưng khi đi được nửa đường cậu lại thấy Draken còn có những người khác cũng đang vội vàng chạy đến tìm cậu.
Sau khi nói chuyện thì tất cả đều mơ hồ xuất hiện những đoạn ký ức như có người thì thấy mình đã chết, người thì thấy bản thân đang đánh nhau trong một trận chiến đối đầu với Mikey nhưng điểm chung của tất cả là họ đều mơ hồ thấy một cậu thiếu niên dù yếu đuối nhưng cậu ấy luôn giúp đỡ cố gắng giúp đỡ bọn họ. Cả bọn đều cố gắng nhớ lại khuôn mặt cậu thiếu niên đó nhưng chẳng có kết quả gì đánh giải tán về nhà.
Đêm đó, nằm trên giường Mikey mở to mắt nhìn trần nhà, cố gắng nhớ mọi lại chuyện nhưng không hiểu sao lại chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu nhìn thấy mình nói chuyện với ai đó.
-\”Này Takemicchi mình đi chơi đi!!!\”
Người kia đáp lại cậu.
-\”Không đi đâu tao còn phải học nữa, với lại tao tên Takemichi chứ ko phải Takemicchi.\”
Mikey cố nhìn khuôn mặt của người đang nói chuyện với mình thì cậu chỉ thấy người đó có mái tóc mang sắc nắng và nụ cười tươi rói như mặt trời nhưng khi Mikey muốn nhìn rõ lại như có một đám sương mù dày đặc ngăn cậu nhìn người đó rồi sau đó thì cậu liền giật mình tỉnh dậy.
Nhìn ngó xung quanh thì Mikey cũng biết là trời đã sáng, bây giờ là 7h30 phút sáng. Cậu vội vàng đánh vệ sinh cá nhân, thay lấy quần áo rồi chạy tới ngôi trường có đồng phục giống người đó mặc trong giấc mơ. Trên đường đi thì cậu cũng gặp đám người Draken, họ nói họ cũng mơ về người đó và dựa theo đồng phục mà chạy tới đây.
Cả đám dừng xe trước cổng trường không khỏi khiến học sinh bên trong trường giật mình. Một người có thân hình hơi gầy gò nhưng lại khá cao, khuôn mặt nghiêm túc đứng trước mặt bọn họ.
-\”Băng Touman các người sao lại tới đây? Muốn gì?\” Thái độ của người này rất cảnh giác.
-\”Cho hỏi ở đây có ai là tên là Takemichi không? Người đó có một mái tóc vàng, chiều cao thì khoảng hơn 1m65 đấy.\” Mitsuya vội lên tiếng. Nhưng khi hắn vừa kết thuc câu thì học sinh đó nhìn Mitsuya bằng ánh mắt khá là kì lạ.
-\”Trường này đúng là có học sinh tên là Takemichi. Nhưng cậu ấy có mái tóc đen, và rất cao, các người tới thách đấu mà sao thông tin về ngoại hình không ăn khớp gì vậy?\”
-\”Hả!?\”
-\”Chậc, dắt xe của mấy người đi theo tôi, tôi dẫn mấy người tới gặp Hanagaki-san.\” Nói rồi người học sinh đó liền rời đi, bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định đi theo.


