[Tôi là một mần non, tôi là một cái cây]
Tôi hưởng thụ từng cơn gió thổi qua, hưởng thụ nhưng âm thanh của tự nhiên, ngắm quan cảnh xinh đẹp bên phía dưới núi. Tôi sống trên một con đồi dốc gần biển, ngân nga những giai điệu thiên nhiên, ngắm nhìn con người bên dưới làm trò. Tôi không biết từ lúc nào mà mình nhận thức được nữa.
[Tôi là một cây hoa anh đào, một cây đào xinh tươi đẹp đẽ ú ù u]
[Tán lá tôi rộng, thân tôi to bao phủ cả ngọn đồi hey yah….]
Ngân nga nhưng giai điệu theo tiếng gió rít qua tưng kẽ lá, trời trong xanh mát mẽ bỗng xám xịt rồi sấm chớt đùng đoàng rồi 1 tia chớp siêu to đánh vào tôi cái tôi bất tỉnh nhân sự.
[..]
Khi tôi tỉnh dậy thì thấy cả thân mình đau nhức, tôi cố gắng ngồi dậy rồi chợt nhận ra.
[Mình là một cái cây mà!!??]
Tôi giương mắt nhìn xuống.
[Ôi wow bây giờ mình là con người!]
[Biến thành người xong được luôn bộ quần áo.]
[Thế bây giờ cần làm gì? Mình là chỉ là một cái cây sao biết được con người thì làm cái gì?]
[Thôi kệ nằm xuống ngủ tiếp! Mình cảm giác dù có là hình hài con người thì mình vẫn có thể quang hợp, kiểu như không có gì thay đôi ngoài vẻ bề ngoài hum.]
Thế là tôi nhắm mắt hấp thụ khí trời nhưng chưa được bao lâu thì bị tiếng bước chân của rất nhiều người tới đây mà tỉnh giấc.
Nói không điêu ngoa chứ cả cái đồi này thuộc vào phạm vị cảm nhận của tôi, rễ tôi sâu sài tới mức chạm tới chân đồi ấy, siêu tự hào luôn ú ù u.
-\”Oi Mikey, mày có nhầm không ấy chứ? Tao chả thấy cái gì sáng lấp lánh cả?\”
-\”Tao chắc chắn không nhìn nhầm! Cứ leo tiếp đi!!\”
-\”Nhưng mệt vãi lìn ra!!!\”
-\”Thôi nào Baji, ngọn đồi này cúi đối diện biển, dù không có gì thì nên đây hít thở không khí ngắm biển của được mà!\”
-\”Chậc!!\”
-\”Êy tụi mày, hình như trên này có người.\”
-\”Thật á!! Vậy mau lên Ken -chin không tên đó lấy mất thì sao!!!!\”
– \”Từ từ đã Mikey!!!\”
-\”….\”
[Bọn họ ồn thế, cơ mà mình không hiểu họ nói gì cả..]
Tôi vô thức nhíu mày mà ngồi dậy nhìn về phía họ đang đến, tôi có thể nghe rõ họ nói chuyện nhưng không hiểu một từ nào. Tôi cảm thấy hình như trong mình xuất hiện một cái cảm giác nào đó mà tôi biết đó là gì.
Sau khoảng 1-2 phút thì bọn họ cũng đã tới nơi, tôi mở to cái bộ phận gọi là mắt nhìn bọn họ. Tôi đang đợi bọn họ đến gần hơn thì thấy họ không nhúc nhích.
[Này!! Sao đứng im thế.]
Tôi cất tiếng hỏi họ nhưng họ không trả lời.
[Không nghe thấy sao?]


