[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác – #30: Vở kịch. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác - #30: Vở kịch.

Ran thích thầm em đã lâu, và cho đến hôm đó hắn mới dám tỏ tình với em.

-\”Haha, xin lỗi nhưng tôi với anh cũng chỉ gặp nhau có vài lần thôi, và tôi cũng không thích anh\”.

Em cười gượng, giọng cố gắng dịu dàng nhất có thể rồi xoay người rời đi.

Hắn im lặng gục mặt xuống để mặc em rời đi, khi đã đi xa, hắn đứng sau nhìn bóng lưng dần khuất của em nở một nụ cười.

-\”Bây giờ không thích rồi sau sẽ phải thích thôi..\”

Hắn suy nghĩ gì đó rồi vừa cười vừa nói.

-\”Ha~, vậy thì ta sẽ ở cùng nhau, rồi mày sẽ phải có tình cảm với tao thôi\”.

Ngay hôm sau em tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Nhớ lại hôm qua đang trên đường về em bị ai đó chuốc thuốc từ đằng sau rồi ngất lịm đi.

Cánh cửa mở ra Ran bước vào phòng, em cũng bất giác hoảng sợ lùi về phía sau.

-\”Ey~, đừng hiểu lầm, hôm qua tao thấy mày bị một đám người bắt nên là đã cứu mày đấy\”

-\”May là bọn nó yếu xìu à, nếu mạnh thì chắc tao bỏ mày đi quá.\”

Em tin lời hắn nói mà không chút mảy may nghi ngờ. Vì trước giờ em cũng đâu có gây thù chuốc oán với hắn.

-\”Cảm ơn vì đã cứu tôi\”.

Nụ cười em vừa hiện lên thì ngay tức khắc đã khiến hắn say đắm.

\”Hiện giờ mày không thể đi được, lỡ mai bọn chúng bên ngoài vẫn muốn bắt cóc mày thì sao, hay là ở đây với tao đi, tao sẽ bảo vệ mày\”.

-\”Cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên báo cảnh sát\”.

Hắn nghe em nói thế liền im lặng một chút rồi nói tiếp.

-\”Hình như bọn nó có tổ chức đấy báo cảnh sát chắc gì đã bắt được có khi lại còn bị bọn nó chú ý hơn đấy\”.

Em im lặng và suy nghĩ..

-\”Yên tâm, tao không ngại khi ai đó ở lại nhà đâu, nếu không làm người yêu được thì cho tao là bạn của mày cũng được\”.

Ran hơi cúi đầu che đi đôi mắt tím lóe lên tia xảo quyệt, tỏ vẻ buồn bã nói.

-\”A, được mà, tôi ở lại cũng được, cảm ơn đã cho tôi ở lại\”

Takemichi nhìn Ran như vậy liền luống cuống đồng ý.

-\”Vậy mày ngồi đây nhé. Tao đi lấy cho mày li nước.\”

-\”Cảm ơn.\”

Khi bước vào nhà bếp hắn nở một nụ cười biến thái, đôi mắt tím lóe lên tia nham hiểm.

-\”Hừm hum~\”

\’Takemichi ơi, mày ngây thơ quá đi, ngoài kia làm gì có tên nào nguy hiểm bằng tao đâu chứ. Nhưng mày như vậy thì mới tiện cho tao có được mày chứ ~\’

Ran cầm lấy cái cốc mà rót nước, vừa thầm nghĩ trong đầu. Trong lúc em không để ý thì hắn lấy ra gói bột màu trắng đổ vào bên trong rồi lắc đều.

\’Thật mong chờ quá Takemichi ơi ~~.\’

Takemichi ở với Ran đã được 1 tuần, anh thỉnh thoảng sẽ ra ngoài lâu rồi quay về với cơ thể thơm tho nhưng không hiểu sao em lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi của máu thoáng qua trong mùi thơm đo.

-\”Ran..thì tôi cũng ở đây một tuần rồi, chắc mấy người kia cũng từ bỏ. Tôi nghĩ tôi có thể về nhà.\” Takemichi nhìn người bóng dáng người ông đang nấu ăn trong bếp liền nói ra suy nghĩ của mình.

Ran đàn nấu ăn nghe em nói thế thì khẽ khựng người rồi nhanh chóng bình thường lại.

-\”Ăn sáng xong tao sẽ đưa mày về.\”

-\”Được, cảm ơn anh.\” Takemichi nghe thấy anh đáp ứng liền thở phào mà tiếp tục lướt chiếc điện thoại trong tay.

Ran nhìn phần đồ ăn của em thì liền thuần thục lấy gói bột trắng đổ vô rồi trộn đều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.