[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác – #29: Du hành thời gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác - #29: Du hành thời gian

Ngay khi biết được năng lực của bản thân từ đâu mà có, Takemichi đã vô cùng biết ơn Shinichiro vì nhờ anh mà cậu có thể gặp được mọi người và trở nên mạnh mẽ như hôm nay nhưng cuối cùng cậu lại chẳng thể hoàn thành sự kỳ vọng của anh. Cậu đồng ý quay về quá khứ để cứu mọi người với giao ước là cậu sẽ đến một nơi, kẻ đó sẽ đưa cậu đi đến nơi mà cậu sẽ \’cô độc\’ mãi mãi. Và khi mở mắt ra cậu đã thành công quay về quá khứ cậu sẽ cứu mọi người cậu sẽ cứu Mikey và Izana!

Khi thành công vang dội cậu đã cứu được mọi người và vì quá hạnh phúc với hiện tại mà cậu quên đi giao ước đó, một sai lầm. Đêm đến khi cậu thiếp đi một bóng đen đứng bên giường, hắn đưa tay vuốt ve cái má phúng phính của cậu rồi chạm nhẹ vào đôi môi ấy mỉm cười đầy tà mị rồi biến mất.

Hôm sao cậu bỗng thấy tâm mình trống rỗng dù ở bên cạnh mọi người và nhận được rất nhiều yêu thương. Càng ngày cậu càng mệt mỏi, trong tâm trí cậu hiện lên hình bóng ai đó và người đó đưa cậu đi, lúc đó cậu cảm thấy vui lắm hạnh phúc lắm và cảm thấy vô cùng gần gũi với người đó. Cho đến ngày cậu chợt giật mình tỉnh dậy trước mắt cậu là hắn Shinichiro.

Hắn bàng hoàng khi thấy đôi mắt đó nhìn hắn và rồi cậu dụi mặt vào người hắn thủ thỉ nhỏ bên tai

-\”Ở bên em, đừng rời xa em. Em không thể chịu nổi cảm giác khi không có anh.\”

Từng lời nói của cậu khiến hắn trở nên mê mẫn hắn thích cậu khi vâng lời như vậy.

Và dĩ nhiên hắn sẽ đống ý, hắn và cậu chuyển đi tới một nơi gần như tách biệt với thế giới ngoài kia. Cậu thích nơi này, đặc biệt bên cạnh còn có người cậu muốn

__________________________

-\”Shin…Shin…hôn em…hôn em đi Shin ơi.\” Takemichi chạm mũi mình vào mũi người dưới thân, giọng khàn khàn đầy nũng nịu.

-\”Ư hưc..chậm lại…nhanh quá rồi….\” Shinichirou mơ màng nhìn khuôn mặt phóng đại của cậu mà nức nở từng từ, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước mịt mờ, tóc mái bị mồ hồi làm ướt đẫm dính lên khuôn mặt, cả người rung rẩy đong đưa theo từng cú thúc đẩy của người bên trên.

-\”Sao lại không hôn em…anh không yêu em nữa đúng không!!\” Takemichi cau mày, giọng không vui, động tác càng thêm mạnh bạo.

-\”Ah…trướng…chậm lại đi…không chịu nổi hức..yêu, anh yêu em mà…n..nên chậm lại.\” Shinichirou nức nở, cố gắng vươn ra đầu lưỡi mà liếm lấy môi người bên trên.

Takemichi cúi đầu bắt lấy chiếc lưỡi đỏ au đấy mà quấn sâu vào bên trong.

Nước mắt rơi xuống ừ đuôi mắt ửng đỏ, lông mày nhíu lại, khoái cảm mãnh liệt và cơn đau bị rằng xé như đang điên cuồng kích thích dây thần kinh mỏng manh. Ánh trăng lọt qua đám mấy chiếu qua cửa sổ để lộ hai thân ảnh dính chặt lấy nhau mà giao hoan.

__________

Mí mắt run run rồi dần mở ra để lộ đôi con người đen nháy đục ngầu tự như hố sâu của vũ trụ.

Shinichirou chớp mắt vài lần để thích nghĩ với ánh sáng, nhìn khuôn mặt đẹp trai tới hút hồn được phóng to trước mắt mình liền thở dài.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.