______________________
Nhân vật chính : Hanagaki Takemichi
Nv phối hợp : Thuộc dàn nhân vật trong Tokyo Revergers
Thể loại: BG, BL, vườn trường, gia tộc, xuyên không, thế giới giả tưởng.
Kết cục : đọc rồi biết
Mọi thứ được nhắc tới chỉ là hư cấu, tưởng tượng, sẽ có nhưng chi tiết có thật nhưng chỉ chiếm 1 ít phần trăm, văn phong còn non nớt, mong độc giả có thể góp ý sửa chữa.
________________________________
Hangaki Takemichi, là con trai của con trưởng thế hệ thứ 3 của gia tộc tài phiệt Hanagaki. Ngoài cha của anh thì còn 2 người lần lượt là 1 nam 1 nữ.
Gia đình anh có truyền thống gia giáo nghiêm khắc, đi theo con đường lợi ích bỏ qua cảm xúc cá nhân vì vậy từ nhỏ thế hệ thứ 4 như cậu đều được dạy bảo đàng hoàng nghiêm khắc, mọi thứ để theo quy củ, từ những thứ nhỏ nhắt nhất như vệ sinh cá nhân tới cách ăn uống đi đứng, cách đối xử với người xung quanh và cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Tuy nhiên gia đình anh rất tôn trong mong muốn trong nghề nghiệp của các thành viên, chỉ cần chứng minh có tài thì sẽ được theo đuổi ngành bản thân mong muốn với sự ủng hộ của gia đình.
Takemichi là người tài năng nhất, cậu gần như thừa hưởng mọi gen tốt của thành viên trong nhà. Cậu sở hữu hốc mắt sâu bên trong là đôi mắt phượng khuân khổ với đôi con người mang màu sắc của biển cả, ảnh hưởng từ giáo dục của gia đình mà trong đôi mắt ấy luôn trầm thấp tĩnh lặng tựa như đáy biển sâu ngàn trượng không rõ cảm xúc. Lông mi cong vút đen dày đẹp đẽ, đôi mày đen nhánh được tỉa gọn gàng, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng bạc tình không khô khốc nhưng cũng không mềm mại, khuôn mặt luôn bình tĩnh tới mức lạnh nhạt. Mái tóc đen óng ngả được cắt ngắn và thường vuốt gọn một bên, thả tự do một bên càng làm thăng hạng nhan sắc của Takemichi. Một khuôn mặt đẹp tới mức câu hồn phách người nhìn, tựa như từng đường nét được đáng tạo hóa tỉ mỉ chạm khắc mài rũa vậy.
Giọng Takemichi trầm thấp lại không bộc lộ cảm xúc khiến cho nó có lực uy hiếp rất lớn với người nghe, cậu rất ít nói, phương châm của cậu là chỉ nói khi cần thiết và chỉ nói đủ không thừa. Không hiểu được cậu thì chính là không có năng lực sẽ sớm bị đào thải hoặc chuyển đi nơi khác.
Takemichi rất thích nghe nhạc piano hoặc violon không lời mang nhưng giai điệu buồn sâu lắng, mỗi lần nghe nó cậu đều cảm thấy thư giãn. Và cũng bởi vì thế mà khả năng chơi piano và violon của cậu rất giỏi có thể gọi là cấp độ đại sư nhưng không có nghĩa là cậu không biết chơi nhưng nhạc cũ khác. Dì của Takemichi theo con đường sáng tác nhạc và phối giai điệu nên cậu được tiếp xúc nhiều loại và gần như cậu đều học rất nhanh, mọi loại nhạc cụ cậu điều thông thạo dao động gần chuyên nghiệp và chuyên nghiệp.
Takemichi thích bạc hà, vì thế từ trong phòng tới trên người cậu đều có mùi bạc hà thoang thoảng, lại xen lẫn khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, trạng thái bình tĩnh, hành động cẩn thận thì từ cậu họ cảm giác như những tầng sương mù dày đặt bao phủ giữa mùa đông giá buốt tận xương phải vừa chịu cái giá rét ập tới lại vừa phải đoán con đường nên đi tránh những nguy hiểm cảm bẫy ẩn giấu trong lớp sương mù.


