– \”Manjirou!!!!!!!!!!!!!!!\”
Takemichi mở cửa một cách mạnh bạo, miệng hét lớn. Khi bước vào thấy người kia vẫn còn cuộn tròn trong chăn liền tức giận bước nhanh tới đạp hắn ngã lăn xuống đấy kéo theo chăn rơi xuống. Takemichi nghĩ hắn sẽ tỉnh ai ngờ người đó kéo nhẹ chăn rồi tiếp tục ngủ.
– \”Tỉnh!!! Tỉnh dậy nhanh lênnnnnnnnnnnnnnnnnn….!!\” Takemichi lớn giọng, ngồi xuống lay mạnh.
– \”Ưm~ một chút nữa, một chút nữa thôi mà Takemicchi~\”
Cuối cùng thì người đó cũng phải lên tiếng, giọng ngái ngủ, điều chỉnh lấy cái chăn bị xô lệch mà tiếp tục ngủ khiến em tức điên lên định ra tay đánh hắn thì nghe thấy một giọng dịu dàng từ đằng sau phát ra liền, cánh tay trên không trung liền cứng đờ rồi vội hạ xuống.
– \”Takemichi-kun? Nii-san vẫn không chịu dậy hả?\”
– \”Dạ chị Emma…\” Takemichi ngại ngùng quay mặt lại nhìn người nọ, nhẹ giọng đáp.
– \”Ôi trời, Takemichi- kun cứ xuống trước đi, để chị làm cho.\” Cô gái tên Emma mỉm cười nhẹ với em.
– \”Vâng ạ\” Takemichi ngoan ngoãn đáp lại, đứng dậy đi vừa được vài bước thì bị lời khen của Emma mà mặt đỏ ửng lên.
– \”Takemichi- kun thật đáng yêu mà..\”
– \”A..hả…e..em\”
Takemichi vôi lấy đưa tay che lại khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lắp bắp phát ra từng từ sau đó vội sải bước nhanh chuồn đi mất, không dám nhìn Emma.
Emma nhìn biểu cảm và hành động của em thì liền bật cười đầy khoái trí. Emma biết em thích nàng, mà nàng cũng rất có hảo cảm với em nên chỉ cần em ngỏ lời thì nàng sẽ không do dự mà đồng ý, bởi nàng biết nếu có em làm bạn trai thì rất tự hào đủ để nàng khoe khoang cả đời không ngán.
Takemichi năm nay 14 tuổi, kém Emma 1 tuổi, kém Mikey 2 tuổi thế như vì em học giỏi nên nhảy lớp, thay vì học năm cuối sơ trung như bạn đồng trang lứa thì em lại học năm cuối cao trung của một trường nổi tiếng nghiêm khắc dạy tốt chất lượng cao nhất cả nước. Takemichi rất đa tài tựa như ngoài trừ việc sinh con ra thì cái gì em cũng biết hơn nữa lại còn rất ngoan ngoãn lễ phép thế nên là ai rước được Takemichi về dinh là đủ để thổi phồng cả đời rồi._____________Takemichi khi xuống thần thì thấy bóng lưng cao lớn của một người con trai đang đứng trước cầu thang đợi.
-\”Mikey đâu? Sao mày xuống một mình thế?\” Draken không nhìn thấy người cần gọi liền thắc mắc.
-\”Anh ấy không chịu dậy, chị Emma bảo em xuống trước.\”
-\”Thảo nào mặt mày đỏ vậy, chắc lại được Emma khen chứ gì.\”
-\”Anh đừng trêu em…\” Takemichi tránh đi ánh mắt của người nọ, bước nhanh tới ghế rồi cầm lấy chiếc đệm lưng che đi khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.
-\”Gì trêu mày hồi nào? Nói thật mà.\” Draken không biết từ lúc nào đã ở sau lưng Takemichi, hai tay vòng từ đằng sau ôm lấy cổ em, hơi cúi người ghé sát tai mà nói, hơi thở nóng rực phả vào tai Takemichi khiến cho em không khỏi run người, sắc đỏ càng thêm đậm.


