– \”Trời lạnh rồi, anh khoác thêm áo vào nè.\”
– \”Thêm khăn nữa!\”
– \”Xong chưa?\”
– \”Rồi ạ, chúc anh đi chơi vui vẻ.\”
– \”Ừ\”
-\” Hôm nay anh có thể về nhà……….\”Rầm!
– \”…sớm một chút được không………….\”
____________________
Xin chào. Tôi tên là Hanagaki Takemichi, là một học sinh cuối cấp trường Cao trung Tokyo. Hôm nay là ngày 25 tháng 6, sinh nhật trong 18 tuổi của tôi.
-\”Takemichi, chúc mừng sinh nhật..\”
\’Anh ơi…đếm ngược 5 ngày. Anh sẽ cho em kí ức đẹp chứ?\’
______________
– \”Anh, nay anh được nghỉ, đi chơi với em đi.\” Takemichi hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi một người con trai dáng người cao lớn, tóc tai được vuốt ngược về sau gọn gàng. Hắn ta đang đi giày biểu thị rõ ràng mình rẽ rời khỏi.
– \”Không .\”
– \”Dạ.\”
Cạch______
Takemichi nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế cơn nức nở.
– \”Anh không yêu em, sao lại đồng ý cơ chứ? Sao lại làm em khổ sở như vậy.\”
________________________
4 ngày
– \”Anh Takeomi, hôm nay em được nghỉ, chúng ta đi hẹn hò nhé?\”
Takemichi dè dặn tới gần, tay nắm lấy góc áo của người phía trước.
– \”Không, lần sau đi, anh bận rồi!\”
\’Nhưng sẽ không phải là em…\’
Takemichi hạ xuống tầm mắt, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.
– \”Anh bận cái gì vậy?\”
– \”Không liên quan tới em, tránh ra chút đi, cứ sáp mãi vào!\”
– \”Em…\” Takemichi đơ người, ngập ngừng định nói thì bị hắn cắt ngang.
– \”Em cái gì, phiền phức.\” Nói xong thì hắn cũng bỏ đi vào phòng để một mình cậu bơ vơ trong phòng khách trống trải. Đôi mắt Takemichi ngước nhìn căn phòng đón chặt cửa kia, một vòng nước mắt bao phủ lấy con ngươi, chực chờ tràn ra khóe mi.
\’Em mới chỉ nắm góc áo anh…\’
\’Sao em lại không nhận ra nhỉ? Mang tiếng là người yêu mà em vẫn chưa thể tiếp xúc thân mật với anh một cái nào.\’
-\”Anh ơi…anh trêu đùa tình cảm của em có vui không?\”
-\”Anh ơi, 3 ngày nữa thôi….anh sẽ được giải thoát rồi, em cũng sẽ bị sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh dày vò nữa…\”
_______________
-\” Đếm ngược thời gian còn 2 ngày, anh lại không về nhà…\”
– \”Em rất muốn gọi điện cho anh nhưng em sợ anh lại chán ghét em thêm.\”
– \”Anh ơi…em yêu anh nhiều như vậy sao anh lại không yêu lại em một chút nào?\”
– \”Em không đủ tốt sao? Nhưng những người ở trường đều nói em rất tốt mà, họ khen em dịu dàng, tinh tế, khen em đẹp trai, khen em chơi thể thao giỏi. Họ nói em may vá rất khéo, nói em vẽ rất đẹp, chơi nhạc rất hay. Họ gọi là em nam thần dịu dàng, gọi em là học bá ôn nhu, gọi em là bằng rất nhiều danh xưng tốt đẹp. Họ đều khen em hết lời, bao lời tỏ tình với em nhưng em không đồng ý bởi trái tim em thuộc về anh. Bọn họ nói em là trai 4 tế gồm Tinh tế, thực tế, tử tế và kinh tế, là bạn trai trong mơ của biết bao người, em cao quý không thể với tới. Em tới đâu cũng là sự hoan nghênh, yêu thích, mến mộ cớ sao ở với anh lại toàn lạnh nhạt chán ghét thế này.\”


