[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác – #20: Chiếm hữu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

[Takeall/Tr] Diễn Biến Khác - #20: Chiếm hữu

-NV9 : Takemichi Hanagaki

– Nhân vật phối hợp: Dàn nhân vật chủ chốt trong Tokyo revengers

– Từ ngữ có thể rất thô tục, cân nhắc một chút khi đọc

– Tất cả các ảnh minh họa đều lấy trên pinterest .

1 bộ đoản do người đọc viết thì ooc là không thể thiếu, khi đọc thì hay theo lối suy nghĩ của tôi chứ không phải của bạn.

Tôi mong các bạn có thể vừa đọc vừa giúp tôi chỉnh sửa, vì đó là mục đích của tôi, cảm ơn và chúc các bạn đọc chương này vui vẻ, thỏa mãn.

__________________________

Hanagaki Takemichi, kẻ du hành thời không đã hoàn thành được mong ước của mình : Cứu người con gái mình yêu Hina Tachibana, cứu giúp được 3 vị tổng trưởng nhà sano, đồng thời những người xung quanh họ.

Vậy là đã đến lúc quay trở về tương lai. Mọi thứ kết thúc, hắn biến mất, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng trở lại tương lai. Mọi kí ức về nhưng người kia trong quá khứ đều biến mất, chỉ còn lại 1 dòng chữ, Hina đã an toàn.

Ngày xx tháng x năm xxxx

Leng keng

Trong một không gian tối tăm không một tia sáng, âm thanh va chạm của những chiếc xích vang vọng một cách rõ ràng, khiến cho ta không khỏi run rẩy vì sợ.

-\” Ưm~…\” Một âm thanh kì lạ đột ngột xuất hiện kèm theo đó là tiếng lạch cạch tạo bởi những chiếc xích vang lên một cách liên tục.

\’Chuyện gì vậy?\’ 

\’Tay chân mình không cử động được, tối quá, xung quanh là một mảnh tối đen\’

\’Chết tiệt, mình không nói được\’

\’Âm thanh phát ra này rõ ràng là tiếng xích va chạm, mình đang bị trói với dây xích sao?\’

\’Nhưng tại sao chứ, ruốc cuộc chuyện gì đang xảy ra?\’

\’Không hiểu sao trong não mình chỉ còn 1 kí ức duy nhất đó là Hina đã an toàn vậy lý ra mình phải đang hạnh phúc ở bên Hina mới đúng chứ?? \’

\’Ạch đau quá, mình đang bị thương sao? Mình đang ở đâu thế này?\’

\’Mình sợ quá…Tại sao mình lại phải trải qua những việc này chứ? \’

\’Tại sao? Tại sao tại sao tại sao……..\’

Cạch_____

Âm thanh mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên mang của người nọ. 

Tách

Ánh sáng từ chiếc đèn tỏa ra làm sáng cả căn phòng, để lộ ra một thanh thiếu niên khoảng tầm 23-24 tuổi, cơ thể khỏe khoắn, cơ bắp rõ ràng săn chắc, làn da trắng nhưng lại không đem cảm giác yếu đuối và trên cơ thể đó có vô vàng vết thương có cả cũ lẫn mới, có những vết chảy máu cũng có những vết máu bị đông cứng lại, nhìn dấu vết thì có vẻ là do roi gây ra. Đôi mắt của chàng bị bịt lại bởi một tấm vải đen, cũng chính vì vậy dù cho có bật đèn thì với chàng nó vẫn không thấy gì cả, miệng bị bịt lại bởi 1 loại đồ chuyên dụng nào đó. Hai tay, chân bị trói lại bằng dây xích, dang thành hình chữ X, trên cơ thể còn 1 chiếc quần nhưng đã bị rách, trên nhưng vết rách đó là nhưng vết thương hằn sâu vào bên trong, còn đang rỉ máu, các vết máu đỏ tựa như những đóa hoa nổi bật trên làn da trắng của chàng ta. Dù cho cơ thể không lành lặn nhưng vẻ đẹp, khí chất của người nọ không bị lui mờ mà các vết thương lại tăng thêm vẻ đẹp, một vẻ đẹp tàn tạ tới ma mị, quyến rũ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.