Trước mắt Triệu Vân là xác chết chồng chất, khói lửa mịt mù. Y là tướng quân dẫn đầu hàng vạn tinh binh của Bạch Công quốc, được người dân ca ngợi là chiến thần, nhưng sau hôm nay thì đã không còn nữa rồi.
Bỗng lọt vào tầm mắt của Triệu Vân là một đôi giày giáp làm từ huyền thiết, ngẩng đầu lên nhìn một hình bóng cao lớn vận huyền thiết đứng sừng sững trước thân hình đang quỳ gối của y. Y chỉ có thể dựa vào thanh long thương để chống đỡ thân hình để ko ngã gục xuống.
Kẻ mặc giáp kia đeo mặt nạ bao trọn cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi đồng tử xanh ánh lên sát khí lạnh lẽo, kẻ đó từ từ cúi đầu nhìn vị tướng quân đã từng hiên ngang trên chiến trường giờ đây chật vật quỳ trước mặt mình.
\” Chiến thần chẳng qua chỉ được như thế.\” Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên tay từ từ tháo gỡ chiếc mặt nạ xuống.
\” Nakroth??\” Triệu Vân xửng sốt trước gương mặt sau lớp mặt nạ kia \’ Cách đây nửa năm hai người đã từng giao chiến, và y là người chiến thắng.\’
\” Bất ngờ không? Vết thương hồi đó ngươi gây ra cho ta đến giờ vẫn còn lại sẹo đấy.\” Nakroth vừa nâng cằm y lên vừa nghiến răng nghiến lợi nói.
Triệu Vân muốn nói gì đó nữa nhưng lại như nghĩ rằng không cần thiết, thế là y từ từ nhắm hai mắt lại chờ đợi cái chết.
\” Muốn chết??? Không dễ thế đâu. Giải xuống.\” Nakroth nhìn thái độ của Triệu Vân thanh đao trong tay đã nâng lên rồi lại hạ xuống, hắn nghĩ cứ như vậy giết y thì quá dễ dãi với y rồi, vết thương y gây ra cho hắn hại hắn phải chịu đựng đau đớn trên giường bệnh suốt ba tháng, nếu không phải hắn nhờ đến ký kết khế ước với thế lực hắc ám thì hắn đã chết rồi vì vũ khí gây ra thương tích cho hắn là một thần khí tương truyền là do một thần long biến thành.
Triệu Vân nhắm mắt nhưng cơn đau không đến như y tưởng, đến khi nghe được lời của Nakroth thì y biết rằng cái chết đối với y sẽ không phải là một đao là dứt khoát.
Triệu Vân mơ hồ bị quân lính kéo lê đi vì hiện tại y chỉ còn đủ sức để thở, cả người Triệu Vân đau đớn vì tán lực dược cộng thêm việc y gồng mình chiến đấu với cả đội quân và Nakroth khiến cho sức lực của y đã đến giới hạn. Lúc bị nhốt vào lồng sắt thì y đã không thể gắng gượng được nữa và ngất đi.