Tái Sinh ( Đm/Aov) – 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 9 tháng trước

Tái Sinh ( Đm/Aov) - 42

Triệu Vân cưỡi trên lưng ngựa vừa trở về sau cuộc chiến khốc liệt với Long Đế quốc, cả người y toàn máu không biết là máu của kẻ địch hay của y. Y không ở lại trong lều của mình mà cầm lấy bọc đồ lên ngựa chạy đến bên một thác nước nhỏ.

Triệu Vân xuống ngựa để nó tự do ăn cỏ rồi cẩn thận đi ra sau một tảng đá lớn gần thác nước, phía sau tảng đá là một hồ nước nông nước chỉ cao đến hông y.

Cẩn thận quan sát xung quanh xác định không có người Triệu Vân để bọc đồ bên cạnh rồi từ từ cởi bỏ giáp và y phục. Triệu Vân chỉ quấn một cái khăn che đi hạ thân rồi bước xuống hồ, nước trong hồ trong vắt thấy đáy lại mát lạnh khiến y thở dài thỏa mãn. Hình rồng trên ngực vì vận động trên chiến trường mà hiện lên sống động và nổi bật trên làn da trắng hồng.

Bijan nằm trên tảng đá phơi nắng nhìn thiếu niên ngâm mình dưới hồ, hắn nhìn đến hình rồng trên ngực y thì chấn động, hóa ra là người cùng tộc.

Hắn thích thú nhìn Triệu Vân nhiều hơn, Triệu Vân rửa sạch máu trên mặt và thân thể rồi thì dựa lưng vào mép hồ ngâm mình. Triệu Vân từ từ trượt xuống nước đến khi chỉ còn nửa cái đầu trên mặt nước thì y thở mạnh ra làm xung quanh mũi y nổi đầy bong bóng nước, sau đó y lại lấy không khí rồi lặp lại hành động trẻ con đó thêm vài lần rồi y đứng dậy cười rộ lên, đôi mắt hổ phách cong cong vì cười đó làm Bijan cũng thấy vui lây.

____________________

Bijan tỉnh lại từ giấc ngủ, hôm nay hắn mơ thấy lần đầu tiên hắn gặp y. Một năm này hắn thường xuyên mơ thấy Triệu Vân lúc thì y ở trên chiến trường giết địch, lúc thì cưỡi ngựa chạy tự do trên thảo nguyên rồi cười rạng rỡ, lúc thì mơ thấy y dịu dàng ôm lấy vai hắn mà rên rỉ thở dốc và cả cảnh y ngã người xuống vực sâu.

Lúc hắn tìm xuống dưới đáy vực thì phát hiện bên dưới là một dòng sông, vì mấy ngày trước mưa lớn nên nước chảy rất siết. Hắn tuyệt vọng nghĩ rằng thi thể của y đã bị dòng nước cuốn đi. Hắn đi dọc theo hạ lưu sông để tìm nhưng không có kết quả.

Bijan lang thang như người mất hồn khắp nơi, hắn đi đến những nơi y và hắn đã từng đến trong một năm chạy trốn Nakroth. Lúc đi đến thành Vô Đạo hắn chợt nghĩ đến thành chủ nơi này là yêu không phải người, hắn mang hi vọng Liliana có khả năng hồi sinh người đã chết.

Hắn đứng trước cửa nghe người trong phủ thành chủ nói rằng Liliana không ở trong thành, nàng đã trở về tháp ánh sáng thì thất vọng. Nhưng một hi vọng khác le lói trong lòng hắn, nếu tòa tháp ánh sáng có thể sửa được thần khí thì cũng có thể hồi sinh người chết.

Thế là Bijan lại lên đường đi đến tòa tháp ánh sáng, tuy hắn đi chỉ một mình còn cưỡi cả linh thú nhưng quãng đường vẫn mất một năm mới đến được rìa của rừng Verno.

Hắn không vội tiến vào rừng mà đến bên vách đá y đã tự sát hồi đó, hắn ngồi trên vách đá ngẩn người một ngày một đêm

\” Vân nhi ngươi chờ ta, chỉ cần vượt qua rừng Verno ta sẽ có thể đưa ngươi trở về. Vân nhi xin lỗi , xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, nếu khi đó ta không đẩy ngươi vào tay Murad thì ngươi đã không tuyệt vọng tìm đến cái chết. Xin lỗi, trở về với ta được không.\” Bijan vừa nói vừa rơi nước mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.