Sáng hôm sau Triệu Vân mệt mỏi tỉnh dậy, đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh thấy trống trải y biết Murad đã rời đi.
Triệu Vân gọi tiểu Lan chuẩn bị nước tắm cho mình rồi một mình ngồi trong mộc dũng đưa tay vào hậu huyệt mà lấy tinh dịch còn sót lại trong hậu huyệt ra
Tắm rửa sạch sẽ Triệu Vân như thường ngày ngồi vào bàn dùng bữa sáng, tiểu Lan vừa hầu hạ y dùng thuốc bổ xong thì nàng cũng lấy ra một lọ nhỏ, nàng mở nắp lọ lấy ra một viên thuốc đưa đến bên miệng Triệu Vân.
Nhưng khi Triệu Vân chuẩn bị mở miệng ngậm lấy viên thuốc thì bất ngờ bàn tay cầm thuốc của tiểu Lan bị nắm chặt giựt ra.
\” Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến huynh lần trước không thụ thai. Mùi thơm thật, là của quốc sư điều chế cho huynh sao?!\” Murad rời đi từ sớm rồi, hắn có việc nên muốn tranh thủ làm cho xong sớm rồi trở về dùng bữa sáng với Triệu Vân nhưng vừa bước vào phòng đã thấy tiểu Lan định cho Triệu Vân uống cái gì đó, hắn vội vàng tiến đến cướp lấy viên thuốc cùng lọ thuốc trên tay nàng.
\” TRẢ CHO TA\” Triệu Vân và tiểu Lan cùng đồng thời lên tiếng.
\” Á…\”/\” Tiểu Lan muội không sao chứ? Ư..\”
Tiểu Lan muốn xông lên cướp lại lọ thuốc thì bị Murad hất tay đẩy nàng bay ra lưng đập mạnh vào cửa.
Triệu Vân nghe tiếng động thì sốt ruột hỏi thăm tiểu Lan nhưng vừa dứt lời thì cổ đã bị một bàn tay bóp chặt. Cảm giác lồng ngực đau nhói vì thiếu oxi làm Triệu Vân vùng vẫy, y đưa tay nắm cổ tay Murad để hắn thả y ra, gương mặt y dần dần tím lại
\” Khụ… khụ… khụ…\”
Murad thả tay ra, hắn nhìn Triệu Vân ngồi dưới đất đang ôm cổ ho cố gắng hít thở, hắn lại chụp lấy cổ áo y kéo lên sau đó tức giận ép hỏi
\” Huynh đã uống nó chưa ?\”
\” Khụ… khụ..ch… chưa… chưa có… khụ..\” Triệu Vân sợ hãi lắc đầu phủ nhận.
\’ RẮC \’ \’ rào…rào… rào …\’ Một tiếng nứt vỡ vang lên, Murad bóp nát lọ thuốc rồi thả xuống đất , thuốc trong lọ rơi ra rớt xuống đất tạo nên âm thanh như tiếng mưa rơi.
\” KHÔNG…. ĐỪNG…\” Triệu Vân tuyệt vọng la lớn, y vùng vẫy muốn nhào xuống đất nắm lấy những viên thuốc rơi trên đất \’ đó chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của y \’
\” Huynh lại lừa đệ, huynh không muốn mang thai con của đệ…. . Có phải huynh muốn sinh con cho Bijan không? HUYNH ĐỪNG HÒNG\” Murad thực sự tức giận thì thầm vào tai y rồi hét lên sau đó nhấc chân đạp xuống số thuốc trên đất rồi nghiền nát chúng.
\” Cả đời này huynh chỉ có thể sinh con cho ta mà thôi. CHỈ. MỘT. MÌNH. TA\” Murad gằn từng chữ một rồi thả Triệu Vân ra.
Triệu Vân tuyệt vọng vô lực ngồi trên đất, y khóc không thành tiếng.
\” Ngươi nếu còn muốn ở lại bên cạnh Triệu Vân thì đừng có giở trò gì. Ngoan ngoãn mà hầu hạ y, nếu có suy nghĩ đưa y chạy trốn thì ta sẽ bán ngươi vào nhà thổ hừ\” Murad quay sang cảnh cáo tiểu Lan sau đó xoay người rời đi, trước khi đi hắn còn không quên dặn dò hay nói đúng hơn là nửa cảnh cáo nữa dặn dò Triệu Vân nghĩ ngơi cho tốt đừng làm hắn thất vọng như bốn tháng trước.
Murad đi rồi tiểu Lan mới gắng gượng cơ thể đau nhức mà lết về phía Triệu Vân
\” Công tử…\” Nàng vừa mới chạm vào vai Triệu Vân chưa kịp nói hết câu thì bàn tay đã bị Triệu Vân bắt lấy.
\” Tiểu Lan ta thật sự không muốn mang thai hức…ta không muốn… thực sự không muốn…ta không muốn sinh con cho tên ác quỷ đó~~\” Triệu Vân nắm lấy tay tiểu Lan run rẩy vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào.
\” Công tử đừng sợ, muội sẽ không để người mang thai con của tên khốn đó đâu\” tiểu Lan nói rồi lấy từ trong tay áo ra một bọc giấy. Nàng đã đề phòng mà giấu đi một nửa số thuốc trong lọ, để thuốc không rơi mất và để đề phòng bị phát hiện nàng đã nghiền từng viên thành bột mịn.
Tiểu Lan đi đến bên bàn rót một chén nước rồi bưng về phía Triệu Vân, nàng mở bọc giấy rồi đổ thuốc bột vào hoà tan.
\” Công tử mau uống, muội đã lén giấu đi số thuốc này đó mau uống trước khi hắn quay trở lại\” tiểu Lan nhẹ nhàng bưng thuốc đến bên miệng Triệu Vân vừa nói nhỏ vào tai y vừa cảnh giác nhìn ra ngoài cửa nhưng nàng cứng người khi thấy tên ảnh vệ Murad phái đến giám sát cả hai đang đứng dựa lưng trước cửa nhìn họ. Nhưng dường như tên đó không định ngăn chặn hành động này của nàng.
Triệu Vân nghe nàng nói như người chết đuối nắm được sợi dây cứu mạng mà vội vàng uống hết nước thuốc trong chén.
Làm xong hết thảy cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ ngơi một chút, tiểu Lan dìu Triệu Vân lên giường nghĩ ngơi sau đó xoay người đi dọn dẹp, lúc nàng đi ngang qua tên ảnh vệ kia thì hơi dừng lại \” cảm ơn ngươi\” sau đó bưng chậu nước tiếp tục dọn dẹp căn phòng.