Những ngày sau đó Triệu Vân chỉ có thể nằm một chỗ trên giường, mọi sinh hoạt của y đều được Murad một tay chăm sóc đến cả tiểu Lan cũng không được phép vào phòng y.
\” Vân ca ca đợi huynh khỏe hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục lên đường\” Murad vừa nói vừa đưa tay vuốt ve vết bầm tím trên cổ y, nơi đó in hằn dấu tay do hắn siết cổ Triệu Vân mà hình thành. Hắn không cho tiểu Lan chăm sóc y cũng là để nàng không nhìn thấy mấy dấu này, với tính cách của chủ tớ Triệu Vân thì rất có khả năng nàng sẽ dẫn Triệu Vân bỏ trốn, hắn không muốn điều đó xảy ra.
Triệu Vân không dám nhúc nhích trước bàn tay đang chạm vào cổ mình, sau trận làm tình từ một phía đó y lại tiếp tục gặp ác mộng. Nỗi nhớ Bijan càng ngày càng tăng, y đang cố gắng chịu đựng Murad chờ đợi Bijan trở về với y.
____________
Sau khi Triệu Vân khỏe hơn vết bầm tím trên cổ cũng nhạt dần thì Murad đã cấp tốc lên đường.
Tiểu Lan cuối cùng cũng được gặp lại Triệu Vân sau nửa tháng y bị ốm.
\” Công tử uống thuốc đi, muội cứ như người thừa ấy\” tiểu Lan bưng thuốc đến cho Triệu Vân mà than nhẹ với y
\” Ực… Sao muội lại nghĩ vậy?\” Triệu Vân một hơi cạn sạch bát thuốc rồi hỏi nàng
\” Công tử bây giờ có tình yêu rồi liền không để ý đến muội nữa, cả nửa tháng này chỉ toàn ở bên cạnh hoàng tử Murad thôi\” tiểu Lan không biết Triệu Vân lúc không có mặt nàng y đã phải chịu đựng những gì nên cứ hồn nhiên mà trêu chọc y, nàng giả vờ giận dỗi với Triệu Vân.
\’ yêu sao?\’ Triệu Vân vì câu nói của tiểu Lan mà hơi chấn động, y nghĩ đến lời tiểu Lan nói y yêu Murad thì ngay lập tức phủ nhận trong lòng, nghĩ đến chuyện hắn đã làm với mình thì y chỉ có hận mà thôi. Rồi y lại nghĩ đến Bijan, đột nhiên trái tim y đập nhanh hơn, cảm xúc xa lạ tràn ngập trong lồng ngực \’ mình làm sao thế này?!!\’ , Triệu Vân mơ hồ nhận ra hình như bản thân cũng có chút gì đó gọi là thích hắn.
\” Công tử…công tử…. CÔNG TỬ….\”
\” Xin lỗi ta mãi suy nghĩ không để ý, muội vừa nói gì thế?\”
Thấy Triệu Vân không phản ứng gì trước lời trêu chọc của mình, nàng lặng lẽ quan sát Triệu Vân phát hiện hai má y dần dần đỏ lên làm nàng tưởng y đang xấu hổ
\” Muội nói là có phải công tử đã yêu hoàng tử Murad rồi không? Hì hì công tử đừng giấu muội, mấy vết đỏ trên cổ người lúc trước… hì hì muội biết mà\” tiểu Lan cố tỏ ra trưởng thành mà gật gật đầu nói
\” Không phải đâu muội đừng nghĩ lung tung, ta một chút cũng không yêu hắn\” Triệu Vân vội vàng giải thích với nàng nhưng hình như nàng lại hiểu lầm y.
\” Vậy không lẽ công tử có….\”
\” Cũng không phải Nakroth, muội đừng nghĩ nhiều\”
\” Tiểu Lan muội nghe ta nói đây, Murad hắn rất nguy hiểm, muội đừng tiếp xúc với hắn nhiều. Chờ Bijan trở lại chúng ta sẽ rời khỏi nơi này\”
\” Vân ca ca huynh thực sự có ý với quốc sư sao?\” Murad cầm bím tóc của Triệu Vân mà mân mê. Hắn đã đến đây lúc tiểu Lan hỏi y có yêu hắn không, hắn không bước vào mà đứng ngoài cửa chờ đợi câu trả lời của y, hắn hồi hộp không biết Triệu Vân có chút tình cảm nào với mình không thì nhận được câu trả lời lạnh lùng của y.
Triệu Vân cứng người khi giọng Murad vang lên, y căng thẳng sợ hãi giọt mồ hôi rịn ra trên chán đọng lại to bằng hạt đậu ở thái dương rồi từ từ chảy xuống cằm rơi xuống đất vỡ tan.
Tiểu Lan vừa rồi còn vui vẻ nhưng khi nhìn thấy Murad gương mặt âm trầm bước vào thì bất giác sợ hãi, nhìn sang Triệu Vân cũng đang căng thẳng toát mồ hôi hai tay dưới bàn run rẩy nắm chặt vào nhau \’ công tử hình như rất sợ hoàng tử Murad \’ . Lại nhớ đến mấy tháng trước, mỗi lần hoàng tử Murad xuất hiện thì Triệu Vân đều căng thẳng không nói gì chỉ khi hắn đặt câu hỏi thì y mới trả lời, nhìn lại dấu vết mờ nhạt trên cổ y nàng dường như đã hiểu ra gì đó.
\” Tránh xa công tử ra\” tiểu Lan trừng mắt chạy đến đẩy Murad ra xa rồi dang hai tay chắn trước mặt Triệu Vân.
Murad bị nàng đẩy mạnh cũng không tức giận, hắn chỉ nhìn hai người một lúc rồi quay người bỏ đi.
\” Tiểu Lan muội thật hấp tấp, lỡ như hắn tức giận ra tay với muội thì sao?\” Triệu Vân lo lắng.
\” Công tử yên tâm, muội vẫn còn chưa bị ngu. Hắn sẽ không động vào muội đâu, ngược lại công tử hức….\” Tiểu Lan nghẹn ngào ôm lấy Triệu Vân, nàng biết Murad sẽ không giết nàng vì hắn còn cần nàng để thao túng công tử.
\” công tử chúng ta bỏ trốn đi, muội sẽ làm đôi mắt cho người.\” Tiểu Lan đề nghị
\” Bỏ trốn!? Trốn được sao? Muội chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm, ta thì là một phế nhân lại còn bị mù, nếu như thành công chạy được nhưng nơi này không phải Bạch Công quốc cũng không phải là Norman, lạ nước lạ cái chẳng may gặp phải kẻ xấu thì chúng ta làm thế nào đây. Chưa kể người thân của muội còn trong tay Murad \” Triệu Vân buồn bã nói ra những khó khăn khi bỏ trốn.
\” Muội còn nhớ tên ác bá lần trước không? Nếu chẳng may chúng ta gặp phải một tên giống hắn thì kết cục của ta và muội chỉ có thể làm món đồ chơi trên giường cho chúng mà thôi\” \’ Ít nhất ở lại đây một mình ta là đủ \’ Triệu Vân vừa xoa đầu nàng vừa nói.
\” Vậy không lẽ cứ ở lại đây để mặc cho tên khốn kia muốn làm gì công tử thì làm sao?\” Tiểu Lan lại rơi nước mắt nói.
\” Chúng ta chỉ cần nhẫn nhịn là được, chờ cho người kia trở về thì chúng ta sẽ thoát khỏi đây \” Triệu Vân nghĩ đến Bijan rồi trấn an tiểu Lan.
\” Người kia chính là Bijan mà người nói tới sao?\”
\” Ừm \” Triệu Vân gật đầu trên mặt là niềm vui xen lẫn hi vọng.
Tối hôm đó Murad không xuất hiện trong phòng Triệu Vân nữa, tiểu Lan vẫn không yên tâm nên nàng thức trắng đêm canh trừng trước cửa phòng của y.