Tái Sinh ( Đm/Aov) – 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 9 tháng trước

Tái Sinh ( Đm/Aov) - 28

Lại đợi thêm một tháng vẫn không có tin tức gì của Bijan, Triệu Vân tinh thần đã suy sụp.

Triệu Vân hàng đêm đều mơ thấy Bijan cả người toàn máu nằm trên cát, y muốn chạy đến bên hắn nhưng có một thế lực vô hình kéo y lại phía sau dần dần rời xa thân ảnh kia

\” KHÔNG…\” Triệu Vân giật mình tỉnh giấc, đã một tháng rồi y đã mơ giấc mơ này được một tháng rồi \’ có khi nào… không… không thể…\’ Triệu Vân lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa.

\” Vân ca ca huynh lại mơ thấy ác mộng sao?\” Murad nghe thấy động tĩnh liền tiến vào phòng, hắn đi đến bên giường ôm lấy Triệu Vân mà trấn an y.

\” Murad có khi nào là Bijan…\” Triệu Vân run rẩy hỏi

\” Chắc hắn có việc khác cần làm nên đến trễ thôi. Chúng ta đã trì hoãn lại đây quá lâu rồi, hay là đệ cho người ở lại đây chờ quốc sư còn chúng ta lên đường tiếp tục đến tòa tháp ánh sáng. Nếu đến đó sớm huynh cũng sẽ sớm được nhìn thấy trở lại đến lúc đó quốc sư trở lại sẽ rất vui và bất ngờ\”

\” Cũng được \” Triệu Vân nghĩ đến khi gặp lại Bijan có lẽ hắn sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng khi y đã lấy lại được ánh sáng.

Murad khéo léo khuyên nhủ Triệu Vân, hắn nhìn sang lư hương đã sớm cháy hết trên bàn, hắn đã lén bỏ ác mộng hương vào trong. Một tháng này Triệu Vân đều hít loại hương này trước khi đi ngủ, hắn làm vậy cốt để y hết hi vọng với Bijan, đến khi triệt để tuyệt vọng thì sẽ phát hiện ra người ở lại bên cạnh y chỉ còn có hắn.

Sáng hôm sau Triệu Vân dậy rất sớm, y có vẻ như rất mong chờ mà làm vệ sinh cá nhân.

Murad đem bữa sáng đến cho Triệu Vân thì đã thấy y ngồi bên bàn chờ hắn.

\” Ngươi đến rồi, chúng ta xuất phát thôi\” Triệu Vân nghe tiếng động thì quay sang mỉm cười nói với Murad.

\” Còn sớm lắm, huynh dùng bữa sáng đi đệ đã cho người thu xếp hành lý rồi, huynh ăn xong rồi là chúng ta lên đường\” Murad giọng nói mang theo ý cười nhưng gương mặt thì lạnh đến cực điểm.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Murad lựa chọn đi đường vòng, hắn rời khỏi lịch trình ban đầu để tránh trên đường đi sẽ gặp mặt Bijan, hắn không chắc là Bijan có còn sống hay không nhưng để ngăn Triệu Vân gặp lại Bijan hắn chấp nhận đi quãng đường xa hơn, vì dù sao Triệu Vân cũng không biết lịch trình ban đầu của họ hắn lợi dụng điểm này lừa y theo hắn về căn cứ mới của mình.

Dù sao cũng biết có nơi sửa được thần khí, chờ thêm vài tháng nữa cũng không sao.

Đoàn người của Murad về đến nơi trú ẩn mới, Triệu Vân được người hộ tống về phòng.

\” Công tử!!! Đúng là công tử rồi. Công tử tiểu Lan rất nhớ người huhu…\”

Triệu Vân vừa mới ngồi xuống ghế thì tiếng bước chân dồn dập vọng đến, một thân hình bất ngờ lao vào ôm lấy y mà khóc.

\” Ta không sao. Tiểu Lan sao muội lại ở đây?\” Bất ngờ qua đi Triệu Vân hoàn hồn lại vừa đưa tay xoa đầu tiểu Lan vừa hỏi.

\” Ngày đó khi biến cố xảy ra, muội nghe tin công tử bị quân địch bắt đi thì rất lo lắng. Đêm đó muội đang muốn lén lút đến chỗ bệ hạ… không phải là đến chỗ Nakroth để tìm hiểu tình hình thì bất ngờ bị bắt đi. Lúc tỉnh lại thì đã ở một nơi xa lạ, quý phi à không hoàng tử điện hạ nói với muội rằng công tử vẫn an toàn bảo muội ở lại bên hắn rồi sẽ có ngày được gặp lại công tử \” tiểu Lan vừa lau nước mắt vừa trả lời Triệu Vân, nàng đang rất vui vì công tử vẫn bình an vô sự.

\” Vậy còn Lý bá?\”

\” Gia gia rất an toàn, hoàng tử Murad đã cho người đón gia gia và cha mẹ muội đến nơi an toàn rồi công tử không cần lo lắng\”

\” Vân ca ca đi đường cũng mệt rồi, tiểu Lan ngươi để huynh ấy nghỉ ngơi trước đã\”

\” Murad cảm ơn ngươi\” Triệu Vân nghe giọng Murad thì hướng về phía cửa thật lòng cảm ơn hắn.

\” Huynh nghỉ ngơi trước đi đệ còn công việc trong phủ nên muốn mượn tiểu Lan của huynh một chút\”

\” Công tử nghỉ ngơi đi muội đi giúp hoàng tử làm việc\”

\” Ừm\”* gật gật đầu \”

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

\” Triệu Vân ngươi đúng là không chịu ngoan ngoãn, hôm nay ta sẽ khiến ngươi thuần phục dưới thân ta\”

\” Không….dừng lại….đừng ở đây…..\”

\” Biết sợ rồi sao…ta thì thấy chưa đâu ha ha ha…\”

Triệu Vân bị Nakroth đè trên bàn đá ngoài sân, xung quanh là cung nữ và nội thị đang đứng một bên run rẩy nhìn y bị Nakroth cưỡng hiếp.

\” Aaaa…. Nakroth tha…tha cho…ta…ta sẽ không….phản kháng… nữa aaaa hức hức…xin ngươi… để bọn họ aaa hức..tranh…. tránh đi aaaa…\” Triệu Vân khổ sở van cầu Nakroth nhưng nhận lại chính là những cú thúc mạnh bạo hơn của hắn.

Nhìn những cung nhân xung quanh Triệu Vân tuyệt vọng lựa chọn nhắm mắt để không nhìn thấy những ánh mắt vừa khinh bỉ vừa thương hại của họ.

……………….

\” Vân nhi đợi ngươi nhìn thấy được ta sẽ đưa ngươi đến nơi ẩn náu của tộc rồng, nơi đó không chỉ có người của tộc rồng mà còn có rất nhiều những tộc thú nhân khác. Biết đâu lại tìm được người thân của cha mẹ ngươi \”

……………..

\” Vân nhi món cá này rất ngon ngươi nếm thử đi \”

……………..

\” Vân nhi ta dẫn ngươi đến biển này…tuy không nhìn thấy nhưng ngươi có nghe thấy tiếng sóng không… rất êm tai phải không \”

…………….

\” Triệu Vân ngươi không thoát khỏi tay ta đâu ha ha ha ha….\”

……………

\” Vân nhi……\”

\” Triệu Vân……\”

\” Vân nhi…….\”

\” VÂN CA CA TỈNH….TỈNH NÀO ĐÓ CHỈ LÀ MƠ THÔI….\” Murad ôm lấy vai Triệu Vân mà lắc cho y tỉnh lại.

\” …Ưm…\”

Triệu Vân mở mắt đã được một vòng tay ôm lấy, hiện tại mặt y rất nhợt nhạt hai mắt đẫm lệ.

\” Bijan đừng rời xa ta\” Triệu Vân đã không còn phân biệt được người trong mộng và người đang ôm mình là hai người khác nhau, y chỉ theo nỗi nhớ muốn gặp Bijan mà nhận nhầm người.

\” Vân ca ca ta là Murad… haizzzzzz\” Murad thở dài bất lực, hắn không biết hắn cho Triệu Vân dùng hồi mộng hương là đúng hay sai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.