\”Nếu muốn đến Tòa Tháp Ánh Sáng thì các ngươi nên đi theo hướng này, dọc theo dòng sông sẽ tìm được đường đến đó \” Liliana nói rồi đưa tay chỉ về một hướng.
\” Đa tạ thành chủ. Cáo từ \” Murad vừa hành lễ cảm ơn và tạm biệt.
Sau khi đã tạm biệt Liliana, đoàn người của Murad tiến về hướng Tây Bắc mà đi.
Triệu Vân ngồi trong xe ngựa ngẫm lại lời của Liliana tay nắm chặt đai lưng vì y giấu lọ nước mắt hồ yêu trong đó. Bên ngoài Bijan vừa đánh xe ngựa vừa trò chuyện với Murad.
Đoàn người mà Murad đem đến thành Vô Đạo không nhiều nên lúc đi cũng không nhiều người, bọn họ đi được ba ngày thì mới hội nhập với một toán quân của Murad cử đi trước khi rời thành.
\” Vượt qua được ngọn đồi này sẽ tiến vào một hoang mạc diện tích không lớn lắm nhưng lại có nhiều bão cát và hố cát lún\” tên tùy tùng được phái đi dò đường trở về báo cáo.
Rời khỏi Vô Đạo thành đã được nửa tháng, bọn họ vượt qua ba ngọn núi cao cùng với một cao nguyên rộng lớn cuối cùng cũng đến được phía tây nơi biên giới của Long Đế quốc.
\” Vân nhi ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ chuyển sang cưỡi lạc đà sẽ rất mệt, ngươi lại không nhìn thấy được nên tranh thủ nghỉ đi\” Bijan lo lắng dìu Triệu Vân về phía lều trại của hai người.
Murad nhìn bóng lưng hai người mà nở một nụ cười lạnh nguy hiểm. Triệu Vân sau biến cố xảy ra ở nhà hoang thì đã như chim sợ cành cong, nửa tháng nay y không rời khỏi Bijan nửa bước làm cho Murad có ý đồ muốn tiếp cận riêng với y đều công cốc.
\’ sớm thôi ngươi sẽ là của ta Triệu Vân \’ Murad nhìn bóng Triệu Vân in trên lều trại nghĩ .
___________
Cái nóng của sa mạc lúc nào cũng làm người ta khó chịu, Triệu Vân được trùm kín mít ngồi trên lưng một con lạc đà.
Đoàn lạc đà nối đuôi nhau đi trên cồn cát nhìn từ xa trong giống một con rắn đang bò tới.
\” Phía trước hình như có ốc đảo\”
\” Đến đó nghĩ ngơi bổ sung thêm nguồn nước\”
Trong ốc đảo, Triệu Vân được sắp xếp ngồi tránh nóng dưới một thân cây cọ.
\” Các ngươi nói xem điện hạ và quốc sư sao lại đem theo một kẻ mù chứ. Chỉ tổ làm gánh nặng…\”
\” Suỵt. Đó là người trong lòng của quốc sư đó, ngươi bớt cái miệng lại nếu để quốc sư nghe thấy là không xong đâu\”
\” Nhưng tên đó là nam nhân mà…. mặc dù khuôn mặt khá đẹp nhưng ta vẫn thấy điện hạ của chúng ta vẫn đẹp hơn. Nếu quốc sư và điện hạ….\”
\” Các ngươi đang thì thầm to nhỏ cái gì?\”
\” Không có gì thưa điện hạ \”
\”Nếu không có gì thì đi sắp xếp hành lý đi\”
\” Vâng \”
Murad ra lệnh cho bọn thuộc hạ lười biếng rồi quay đầu nhìn Triệu Vân không xa đáy mắt một mảnh tăm tối.