Tái Sinh ( Đm/Aov) – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

Tái Sinh ( Đm/Aov) - 19

Hôm nay Bijan phải rời núi mua lương thực vì nơi hắn đang ẩn náu cùng Triệu Vân là một ngôi nhà ở trên một sườn núi bao quanh bởi rừng cây.

Đây chính là thời cơ tốt để Triệu Vân tìm hiểu địa hình bên trong và ngoài ngôi nhà, y dùng gậy dò đường để ghi nhớ vị trí của đồ vật và không gian ngôi nhà. Bên ngoài là rừng cây thi thoảng còn vọng lại tiếng của động vật chạy qua hoặc cũng có thể là tiếng gió thổi qua tán cây.

Địa hình trong rừng phức tạp hơn nữa y không biết trong rừng có mãnh thú nào như hổ hoặc báo hay không nên Triệu Vân không dám đi quá xa, theo trí nhớ lần mò về lại ngôi nhà vì để tránh Bijan phát hiện y ra ngoài, Triệu Vân vội vàng lấy nước tẩy rửa qua rồi mới yên tâm về lại phòng ngồi.

————–

Bijan trở về, trên tay cầm rất nhiều nhu yếu phẩm. Bước vào phòng nhìn thấy Triệu Vân ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ hắn về thì rất hài lòng, bước đến bên cạnh y hắn nhét vào tay Triệu Vân một bọc giấy vẫn còn hơi ấm.

\” Hạt dẻ mùa này rất nhiều cũng rất ngọt, ta mua một ít cho ngươi, Vân nhi ngươi nếm thử đi\”

Triệu Vân bất ngờ được dúi vào tay một túi hạt dẻ, y thực sự không biết hiện tại y đã trở thành thứ gì \’ là chiến lợi phẩm của Bijan hay thực sự hắn đã coi y thành vợ của hắn rồi \’ . Bijan tách vỏ hạt dẻ lấy ra nhân hạt trắng nõn rồi đưa đến bên miệng y, Triệu Vân không muốn kích thích chọc hắn lên cơn điên nên miễn cưỡng hé miệng ngậm lấy hạt dẻ trên tay hắn từ từ nhấm nháp.

\” Vân nhi thật ngon\” Bijan không nhịn được mà hôn Triệu Vân.

\” Ưm…\” Bijan rất thích hôn Triệu Vân, cứ hễ có cơ hội là hắn lại đè y ra hôn đến khi người bị hôn vì thiếu dưỡng khí mà đấm vào ngực hắn, hắn mới vui vẻ mà tách ra khỏi cái miệng ngọt ngào kia. Hắn thích như vậy vì chỉ những lúc như vậy Triệu Vân mới đáp trả lại hành động của hắn mà không thờ ơ với hắn như tượng gỗ.

\” Trời không còn sớm ta đi chuẩn bị điểm tâm chụt\” Bijan vừa nói vừa hôn lên má Triệu Vân rồi mới rời đi.

Triệu Vân lau đi vết nước bọt trên mặt \’ kinh tởm \’ y nghĩ.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Mùa đông phương nam luôn luôn ấm hơn phương bắc.

Thời điểm này đã là đầu đông nhưng ngoài những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ra thì nơi đây hoàn toàn không có tuyết rơi.

Hôm nay Bijan có việc phải ra ngoài để lại Triệu Vân ở nhà dặn y không nên ra ngoài, hiện tại quân đội của Nakroth đang lùng sục khắp nơi để tìm hai người họ. Triệu Vân ngoài miệng đáp ứng hắn nhưng trong đầu đã sớm lên kế hoạch bỏ trốn, y không muốn lại rơi vào tay Nakroth nhưng cũng không muốn ở lại bên Bijan.

Sau bữa sáng, Bijan để lại cho Triệu Vân nước uống cùng điểm tâm cho một ngày rồi mới lên đường. Hắn nhận được mật tin của Murad yêu cầu gặp mặt, hắn không muốn Triệu Vân tiếp xúc với bất cứ ai ngoài hắn nên dù không muốn rời xa y nửa bước nhưng không thể không đi vì hắn còn phải truyền tin cho một người bạn xưa và người đó là một thần y phiêu bạt giang hồ, hắn muốn chữa khỏi mắt cho Triệu Vân.

Triệu Vân không hay biết ý nghĩ trong đầu của Bijan, y đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.

Bijan rời khỏi nhà được nửa canh giờ thì Triệu Vân cũng lấy bọc hành lý đã chuẩn bị sẵn được y giấu cẩn thận ra, cầm lấy gậy dò đường Triệu Vân không chần chừ mà bước ra khỏi nhà.

Đường núi khó đi lại còn cây cối rậm rạp đối với một người mù như Triệu Vân càng thêm gian nan thử thách. Nhưng Triệu Vân có cách của mình, dựa vào kiến thức đánh trận trong rừng ngày xưa của mình y rất nhanh đã tìm được một con đường xuống núi.

Xuống đến chân núi cũng tốn của Triệu Vân hết gần nửa ngày, Triệu Vân dùng nhọ nồi bôi đen mặt và da thịt lộ ra ngoài của mình, tiếp đó là khoác lên mình một cái áo lấm lem bùn đất do y cố ý chà xát trên mặt đất cuối cùng là buộc một dải lụa màu trắng được y xé ra từ trung y lên đôi mắt bị mù của mình. Làm xong hết thảy Triệu Vân mới đội mũ tre vai đeo hành lý tay cầm gậy dò đường mà từ từ đi vào thành.

Một người đem đúa rách rưới bẩn thỉu lại còn bị mù đi trên đường lúc đầu cũng thu hút sự chú ý của người đi đường cùng quan binh nhưng họ chỉ nhìn một chút rồi thôi vì nghĩ rằng y chỉ là một khuất cái mắc bệnh về mắt chứ không nghĩ rằng y chính là người mà hoàng đế của họ đang điên cuồng tìm kiếm.

Triệu Vân vừa đi vừa hỏi đường, y đi không ngừng nghỉ đến khi y kiệt sức bụng đói thì mới tìm một ngôi miếu hoang mà nghỉ ngơi \’ khoảng cách cũng khá xa rồi, hiện tại chắc Bijan cũng đã phát hiện ra y mất tích \’ , trước khi rời đi y đã cố ý làm giả hiện trường như là bị lục soát cốt là để đánh lạc hướng hắn.

Ăn uống qua loa rồi vì mệt mỏi mà thiếp đi, Triệu Vân không biết lúc y vừa mới nhắm mắt thì trước cửa miếu hoang bóng dáng của Bijan xuất hiện.

Bijan nhìn Triệu Vân bẩn thỉu ngồi co ro trong góc nhà mặc dù tức giận nhưng cũng không nỡ đánh thức y, hắn nhẹ nhàng bế Triệu Vân lên để không làm y tỉnh rồi triệu hồi linh thú âm thầm đưa y về nhà.

Trước khi tìm thấy Triệu Vân Bijan đã rất hoảng loạn khi nhìn căn nhà lộn xộn mà y thì biến mất, lúc đó hắn cũng nghĩ đến khả năng y bị Nakroth bắt đi nhưng khi hắn đến huyện phủ trong thành tìm kiếm thì không thấy bóng dáng của Triệu Vân. Hắn dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn nhớ ra lúc trước khi rời khỏi nhà đã bí mật thoa vào gậy dò đường của y một loại hương liệu chỉ có linh thú của mình mới ngửi thấy được, hắn nhanh chóng triệu hồi linh thú lần theo mùi hương mà tìm thấy Triệu Vân trong ngôi miếu hoang gần kinh thành của Nakroth.

Bijan không nghĩ đến khả năng Triệu Vân đi về hướng kinh thành để tìm người thân và suy nghĩ của Triệu Vân là \’ nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn \’ . Bijan lại tưởng Triệu Vân muốn trở lại với Nakroth, suy nghĩ này của hắn khiến hắn tức giận đến tột cùng, hắn ngầm thề trong lòng chắc chắn bắt Triệu Vân sẽ không còn cái suy nghĩ đi tìm Nakroth nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.