Triệu Vân đã chịu đựng cơn đau từ bụng tròn ba ngày, vì thai nhi đã lớn nên quá trình trục xuất ra khỏi cơ thể y cũng đặc biệt nguy hiểm và đau đớn hơn.
\” Triệu Vân uống thuốc thôi, uống xong sẽ không còn đau nữa\” giọng Bijan vang lên bên tai Triệu Vân.
\” Ư ư ư.. hức hức..\”
Triệu Vân nằm trên giường không mặc quần áo mà chỉ đắp một cái chăn mỏng ngang cái bụng nhô cao, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt tuôn ra thấm ướt cả chăn cùng tấm thảm lót giường. Miệng y cắn chặt một ống tre nhỏ, hai đầu ống tre có nối dây được buộc chặt sau gáy y, Bijan sợ y không chịu nổi đau đớn mà cắn lưỡi tự sát nên đã đặc biệt chuẩn bị cho y.
Phía dưới thân Triệu Vân đỏ thẫm một mảng, máu từ hậu huyệt chảy ra.
Bijan nâng đầu Triệu Vân để y gối lên đùi mình, dùng khăn ấm lau đi mồ hôi lạnh trên trán y rồi cẩn thận múc từng thìa nhỏ đưa thuốc vào miệng y thông qua kẽ hở của miệng.
\” Bát cuối cùng rồi, chỉ cần uống hết thuốc này đứa bé sẽ rơi ra nhanh thôi, nãy ta kiểm tra sản đạo của ngươi nó đã mở rộng đủ lớn rồi.\” Bijan vừa đút thuốc vừa dịu dàng nhìn Triệu Vân
\’ đau quá, ai đó hãy giải thoát y khỏi cơn đau này đi \’ Triệu Vân tuyệt vọng nghĩ.
Ba ngày với ba chén thuốc đã vắt cạn sức lực và ý chí của Triệu Vân, tay chân của y bị trói chặt bằng xích nên y chẳng thể lăn lộn được chỉ có thể chịu đựng cơn đau nằm bất động trên giường.
Bất ngờ một bàn tay chạm vào bụng Triệu Vân, không nói trước điều gì Bijan mạnh mẽ ấn bàn tay xuống với lực đạo vừa phải.
\” Ư ư ư ư…\”/\’ keng keng…\’ tiếng kêu đau đớn không đủ lực của Triệu Vân vang lên cùng tiếng kim loại va chạm vào nhau do y kịch liệt vùng vẫy vang lên.
\” Cố gắng lên sắp ra rồi, dùng sức đẩy nó ra ngoài đi\” Bijan vừa ấn bụng Triệu Vân vừa thúc giục cỗ vũ y rặn đứa trẻ ra.
Triệu Vân cảm giác như trong bụng y có thứ gì vừa bong ra, mối liên kết của y với thế giới này đứt đoạn. Thứ bong ra đó theo máu và sức lực của y cùng với sức ép từ tay của Bijan mà từ từ trôi xuống.
\” Ra rồi\”
Trong tiếng vui mừng của Bijan Triệu Vân kiệt sức ngất đi.
————————————————————–
Khi Triệu Vân tỉnh lại thì đã là hai ngày sau, cảm nhận phần bụng trống rỗng y đưa tay chạm vào nơi đã từng có một sinh mệnh nhưng hiện tại nơi đó đã bằng phẳng, hai hàng nước mắt theo khóe mắt y trượt xuống.
\” Đừng khóc, rồi chúng ta sẽ lại có một đứa\” Bijan đỡ Triệu Vân tựa vào ngực mình, đưa tay gạt đi dòng nước mắt của Triệu Vân nhưng càng lau thì nước mắt của y lại càng tuôn ra.
Đối diện với kẻ đã gây ra vết thương lòng này của mình, Triệu Vân lựa chọn im lặng rơi lệ.
\” Hiện tại ngươi đang trong quá trình ở cữ, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe sau này của ngươi đâu, ngoan nào uống thuốc đi\”
\’ CHOANGGGGG\’ bát thuốc trên tay Bijan bị Triệu Vân vung tay hất đổ.
\” Ta đi sắc chén khác\” Bijan nhẹ nhàng đặt Triệu Vân nằm xuống rồi thu dọn bát vỡ rồi rời đi.
Thuốc rất nhanh đã sắc xong, để Triệu Vân không hất đổ như lần trước Bijan đỡ Triệu Vân dậy một tay giữ cố định cằm y nghiêng về phía mình, một tay bê bát thuốc lên miệng thổi rồi hớp một ngụm nửa bát sau đó cúi xuống hôn lên môi Triệu Vân rồi truyền nước thuốc sang.
Bijan hôn rất sâu cho đến khi chắc chắn thuốc đều được Triệu Vân nuốt xuống mới buông tha cho đôi môi y. Còn nửa bát thuốc còn lại, đợi Triệu Vân lấy đủ dưỡng khí hắn lại dùng cách cũ mà mớm thuốc cho y.
Đến khi một bát thuốc trôi xuống bụng Triệu Vân, Bijan mới luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi đã hơi xưng lên của y.
\” Khụ khụ…\” Bị Bijan dùng cách này bón thuốc Triệu Vân tức giận đến bị sặc.
Dù không nhìn thấy mặt Bijan nhưng Triệu Vân vẫn trừng mắt tức giận nhìn hắn.