Trận hoan ái điên loạn này cộng thêm nhiễm lạnh từ nước hồ khiến Triệu Vân phải nằm liệt giường hết một tháng. May mắn là sau hôm đó tiểu Lan đã được Nakroth tha cho, nàng chỉ bị phạt mười hèo và quét dọn hoa viên một tháng.Lúc này tiểu Lan đang quỳ trước giường Triệu Vân mà khóc lóc , Triệu Vân mơ màng mở mắt đã bị tiếng khóc của nàng dọa sợ, y đưa tay xoa đầu nàng an ủi
Tiểu Lan đôi mắt ngập nước nhìn y rồi lại khóc to hơn
\” Tiểu Lan con có nín đi không!!! Con định không để công tử nghỉ ngơi sao?\” Lý quản gia nhìn tiểu Lan trách mắng, nếu hôm đó lão cũng đi theo công tử hoặc không khuyên công tử ra ngoài thì có khi đã không sảy ra những chuyện sau đó. Nhìn Triệu Vân yếu ớt nằm trên giường mà ông không khỏi hối hận mà nhéo tai cháu gái
\” Mau đi rót nước cho công tử\” .
\” Công tử mời dùng trà hicccc\”
\” Hôm nay trời rất đẹp, công tử có muốn ra ngoài thư giãn không?\”
\” Ừm! Nằm trên giường cả một tháng rồi, cũng nên ra ngoài hoạt động chút\”
_________________
Vì để tránh tai nạn như đợt trước, lần này Lý quản gia cũng theo theo đoàn người của Triệu Vân.
Triệu Vân muốn đến hồ sen để tìm cảm giác yên bình nhưng Lý quản gia cùng tiểu Lan kiên quyết không chịu, họ bắt y đi đến vườn đào.
Bây giờ là tháng 4 là thời điểm hoa đào nở rộ , nhìn từ xa đã thấy một màu hồng rực rỡ, gió đưa hương đào truyền đến lúc này Triệu Vân mới cảm nhận rõ được không khí mùa xuân.
Trong vườn đào có một đình nghỉ mát, Triệu Vân đến đó thì lại bắt gặp Nakroth và Murad cũng đang ở đây, tay của Nakroth còn đang ôm lấy eo của murad. Triệu Vân lúc này người y không muốn gặp nhất chính là Nakroth, hễ nhìn thấy hắn thì những hình ảnh đáng sợ của hôm đó lại hiện ra.
Triệu Vân muốn xoay người rời đi nhưng đã muộn, Murad đã chú ý đến thân ảnh của Triệu Vân sau một gốc cây.
\” Vân ca ca huynh cũng đến để ngắm hoa sao? Nghe bệ hạ nói huynh sau khi rơi xuống nước đã nhiễm phong hàn, huynh đã khỏe rồi chứ!? Nếu đã đến rồi thì cũng tham gia cùng với đệ và bệ hạ đi \”
Tiếng nói của Murad không lớn nhưng đủ để Triệu Vân nghe rõ. Y vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng với họ nên không biết từ lúc Nakroth biết y đến đã vô thức buông tay khỏi người Murad, còn Murad thì nhìn Nakroth rồi lại dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn Triệu Vân.
\” Nếu đã đến thì vào đây ngồi đi \” Nakroth lạnh nhạt nhìn bóng lưng Triệu Vân nói \’ thật ra hắn muốn đi đến ôm y vào lòng, nhưng nhớ lại thời điểm ba ngày sau cái hôm y rơi hồ đó, thời điểm Triệu Vân tỉnh lại lúc nhìn thấy hắn đang ôm y bón thuốc y đã rất kích động, y bắt đầu run rẩy dữ dội mặt trắng bệch cố gắng đẩy hắn ra nước mắt trực trào. Hắn không muốn kích thích y chỉ vì hắn còn muốn có con, nếu kích thích y không biết có ảnh hưởng đến việc thụ thai của y không nhưng để đề phòng hắn vẫn lựa chọn cách tránh mặt y.\”
Triệu Vân không dám làm trái ý của Nakroth nữa, y nhắm mắt rồi hạ quyết tâm xoay người chậm rãi đi vào đình, y không dám ngồi gần Nakroth nên đã chọn chiếc ghế xa chỗ hắn nhất mà ngồi xuống.