\”Yahh! Kim Taehyung!!\”
Jeon Jungkook tức tối ngồi bẹp trên giường, kéo chăn trùm kín người, nhưng vì động tác quá mạnh mà tấm chăn trượt xuống, để lộ làn da trắng muốt chi chít dấu hôn.
Một chiếc gối bay thẳng về phía kẻ đầu sỏ đang đứng khoanh tay ở cửa, nhưng tiếc thay, hắn dễ dàng bắt gọn, khóe môi còn nhếch lên vẻ đắc ý.
Chuyện là tối qua, Jeon Jungkook lỡ dại buông một câu chọc ghẹo:
\”Anh già rồi, chắc cũng không còn được như hồi trẻ đâu nhỉ?\”
Kết quả, Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp chứng minh cho cậu thấy hắn không những không yếu, mà còn dư sức hành hạ cậu suốt cả một đêm không nghỉ!
Jungkook nghiến răng, lườm Taehyung đầy phẫn uất. Cả người cậu mệt rã rời, đến cả đầu ngón chân cũng không muốn cử động, vậy mà tên kia lại đang vô cùng thảnh thơi, thậm chí còn cười cợt như thể cực kỳ hài lòng với chiến tích đêm qua.
\”Anh ra ngoài ngay cho em!\” Jungkook giận đến đỏ bừng mặt, nhưng vì giọng nói khàn đặc, cậu càng thêm tức tối.
Taehyung lười biếng tựa vào cửa, giọng điệu trầm ấm nhưng đầy ý cười:
\”Sao thế? Hôm qua còn mạnh miệng lắm mà, giờ lại đuối rồi à?\”
Jungkook tức nghẹn, vớ lấy cái gối còn lại định phi thẳng vào mặt hắn, nhưng chưa kịp ra tay thì Taehyung đã bước nhanh đến, đặt gối lại lên giường một cách đầy dịu dàng—tất nhiên chỉ trên bề ngoài.
Hắn cúi xuống, một tay chống bên cạnh Jungkook, một tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt đen láy đầy nguy hiểm:
\”Còn dám nói anh già không?\”
Jungkook mím môi, mắt đảo vòng vòng như đang tìm đường thoát. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Taehyung đã cười nhạt, giọng nói mang theo hơi thở đầy cám dỗ:
\”Anh già rồi, nhưng vẫn đủ sức khiến em không xuống giường được đấy, cưng à.\”
\”Anh nói thêm câu nữa em lập tức chốt hạ \”của quý\” của anh!\”
Kim Taehyung khẽ nhếch môi, tiện tay bế luôn người trên giường dậy, mặc kệ Jungkook giãy giụa than vãn, hắn vẫn thản nhiên bế cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xuống nhà ăn sáng.
Bữa sáng được bày ra trên bàn với đủ món ngon do bà Choi cùng người giúp việc nấu. Jungkook vốn không phải người kén ăn, thế nhưng hôm nay vừa mới ăn được vài miếng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Kim Taehyung vừa nhấp một ngụm cà phê, chuẩn bị đứng dậy đi làm thì đột nhiên—
\”Ợ…\”
Một âm thanh không mấy dễ nghe vang lên từ phía người ngồi bên cạnh. Jungkook bụm miệng, mặt tái xanh, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hoang mang trước khi vội vã bật dậy, chạy thẳng vào phòng vệ sinh.
\”Jungkook? Jungkook!\” Bà Choi hoảng hốt, buông đũa xuống rồi cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo.
Kim Taehyung sững người trong vài giây, tệp tài liệu trên tay cũng theo đó mà rơi bịch xuống đất. Chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến công việc, hắn nhanh chóng lao về phía phòng vệ sinh, tim đập mạnh vì lo lắng.