Phiên ngoại mình sẽ viết dài hơn so với bình thường nha cả nhà…
—
Kể từ sau lễ đính hôn xa hoa bậc nhất Seoul giữa Jeon – Trốn chạy – Jungkook và Kim Taehyung – vị chủ tịch đã quá tuổi kết hôn, lịch trình của Taehyung càng lúc càng bận rộn.
Có những ngày hắn không về nhà, có những ngày về được hai, ba tiếng rồi lại phủi đít đi ngay tới tập đoàn. Ban đầu, Jungkook còn cố an ủi hắn, rồi tự an ủi chính mình…Nhưng dần dần, cậu bắt đầu cảm thấy không ổn.
Mặc dù trên danh nghĩa đã có gia đình, có chồng (chưa có con), nhưng cuộc sống của Jungkook quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ăn – ngủ – nghỉ trong biệt thự nhà họ Kim. Chán thì ra vườn chơi với con chó của Taehyung. Hắn dặn đi dặn lại phải gọi nó là Tannie, nhưng cậu cứ thích gọi là \”chó của Taehyung\” cho vui tai.
Chơi mãi tới tận tối đến giờ cơm mà vẫn không thấy bóng dáng ai đó, Jungkook xị mặt ngồi nghịch hạt cơm.
Biết vậy ở lại Bolivia lâu hơn cho hắn nếm trải thêm chút cô đơn!
Hôm nay cũng chẳng có gì khác biệt.
Lee Junhyuk tới tìm Kim Taehyung để bàn bạc chuyện gì đó, nhưng tên kia lại đang bận cắm mặt ở cái tập đoàn yêu quý của hắn rồi còn đâu?
Thế là Jeon Jungkook, người vừa là chồng nhỏ danh chính ngôn thuận vừa là nạn nhân bị bỏ bê, đành bất đắc dĩ ngồi tám chuyện cùng tình cũ kiêm bạn thân của chồng mình.
Lee Junhyuk ngồi vắt chéo chân, tay xoay xoay ly rượu vang trong tay, ánh mắt thoáng tia trêu chọc khi nhìn người nhỏ đang ngồi bó gối chán nản bên cạnh.
\”Em thật sự rảnh đến mức ngồi than vãn với tôi đấy à?\”
Jungkook liếc xéo. \”Không thì sao? Tôi buồn quá rồi đây này. Gả đi cho người ta mà chồng suốt ngày bỏ mặc, anh nói xem có tức không?\”
\”Cũng đúng. Nhưng ai bảo em tự nguyện chui đầu vào rọ?\” Lee Junhyuk nhếch môi, chậm rãi nhấp một ngụm rượu. \”Tôi tưởng em phải biết rõ chứ? Chính em là tình đầu của cái tên chủ tịch trong lời đồn—chỉ yêu tiền, không yêu người.\”
Jungkook bĩu môi, gục mặt xuống bàn. \”Lúc đó tôi bị tình yêu làm cho mu mờ con mắt. Còn bây giờ thì bị chồng mình làm cho tức điên.\”
\”Thế bỏ đi.\”
Jungkook giật mình, ngước lên nhìn Lee Junhyuk đầy cảnh giác. \”Anh dám xúi tôi bỏ chồng đấy à?\”
\”Tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng tôi nói thật nhé, Taehyung có điên cũng không bao giờ để em rời khỏi đây thêm một lần nữa đâu.\” Lee Junhyuk cười nhạt, nhún vai.
\”Biết vậy hồi ở Bolivia ở luôn bên đó cho rồi…\” Jungkook thở dài thườn thượt, tay chống cằm, miệng lầm bầm.
Lee Junhyuk suýt sặc rượu, đặt ly xuống bàn, chống tay lên đầu gối nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin. \”Em nghĩ cái gì vậy? Em mà không về, không chừng bây giờ Taehyung đã bày mưu tính kế đem quân làm mười hai vòng quanh trái đất lục tung em lên rồi cũng nên.\”
Jungkook bỗng đỏ mặt tía tai khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy. Cậu còn nhớ rất rõ cái bộ dạng si tình đến phát điên của Kim Taehyung khi chạm mặt cậu tại sân bay sau chuyến bay từ Bolivia về Hàn Quốc.