(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 79

Jungkook chẳng thể nhớ nổi tối qua sau khi được người đàn ông kia ngỏ lời cầu hôn lần thứ hai, cả hai đã quấn lấy nhau trên giường bao lâu. Cậu chỉ nhớ, hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, lồng vào những ngón tay thon dài của Kim Taehyung.

Cảm giác an toàn, hơi ấm quen thuộc, cùng lời thì thầm bên tai: \”Lần này, dù em có chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em.\”

Jungkook rùng mình, khẽ xoay người, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút đã cảm nhận được toàn thân ê ẩm. Cậu nhăn mặt, khó nhọc ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi bờ vai để lộ dấu vết hồng hồng loang lổ.

Còn chưa kịp oán trách người kia đã không biết nương tay thì bụng cậu đã kêu lên một tiếng yếu ớt.

Jungkook vội mặc tạm chiếc áo len rộng của Taehyung, chậm rãi bước xuống nhà với ý định tìm gì đó lót dạ. Nhưng vừa mới bước xuống cầu thang, cậu đã nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên từ sofa:

\”Ồ~ Chào em, rể nhỏ thích chơi trò trốn tìm.\”

Jungkook khựng lại, quay đầu sang bên trái.

Lee Junhyuk đang ngồi vắt chân nhàn nhã, một tay đặt lên thành ghế, một tay xoay xoay ly cà phê trên bàn. Y nheo mắt nhìn Jungkook, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Jungkook đứng đơ ra trong giây lát, rồi lúng túng kéo cổ áo lên một chút, khẽ ho khan:

\”Anh…sáng sớm đã đến đây làm gì vậy?\”

Lee Junhyuk hừ một tiếng, ung dung đáp:

\”Đương nhiên là để xem thử rể nhỏ đã chạy mất dạng năm năm của Kim Taehyung còn sống sót trở về với thằng bạn si tình của tôi hay không.\”

Jungkook không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành gãi đầu, né tránh ánh mắt trêu chọc kia.

Junhyuk quan sát phản ứng của Jungkook một lúc rồi bật cười, vươn người cầm tách cà phê lên, lắc lắc nhẹ.

\”Yên tâm, tôi không có ý định trách em đâu.\” Y dừng một chút, nhướng mày. \”Nhưng nếu em lại biến mất thêm lần nữa, tôi thề sẽ tự tay trói em lại rồi ném thẳng lên giường của Taehyung đấy.\”

Jungkook: \”…\”

Cậu bỗng thấy có chút… nguy hiểm.

Kim Taehyung ngồi đối diện từ nãy đến giờ, nghe từng câu từng chữ của Lee Junhyuk mà khó chịu vô cùng. Đến khi tên kia còn dám mở miệng đùa giỡn kiểu đó, hắn chẳng buồn khách sáo nữa, trực tiếp giơ chân đạp thẳng vào ống đồng của Junhyuk một cú thật mạnh.

\”Aish—!!\” Junhyuk kêu lên, suýt nữa làm đổ cả ly cà phê trên tay. Y ôm chân, trợn mắt nhìn Taehyung: \”Mày bị điên à?! Tao chỉ nói sự thật thôi mà!\”

Taehyung lạnh nhạt nhấp một ngụm cà phê, không buồn ngẩng đầu lên.

\”Lần sau còn dám nói linh tinh, tao đá mày khỏi cửa luôn đấy.\”

Jungkook đứng một bên, nhìn màn đấu khẩu quen thuộc mà có chút buồn cười, nhưng cũng không dám lên tiếng.

Junhyuk hậm hực hạ chân xuống, nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu:

\”Tao đùa chút thôi, nhưng mà thật đấy, rể nhỏ, lần sau có chuyện gì thì nói với Taehyung luôn, đừng có mà tự ý bỏ đi nữa. Tôi cũng không muốn phải nhìn thấy cái bản mặt u ám như mất vợ của nó suốt năm năm nữa đâu\”

\”Tao đã chúc mày may mắn suốt năm năm qua, Kim Taehyung. Hôm nay xem ra cuối cùng cũng có tác dụng rồi đấy.\” Lee Junhyuk lúc này mới bật cười, y gật gù nhận hết công lao về phía mình.

Kim Taehyung chẳng buồn để ý đến hắn. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Jungkook nhìn hai người đàn ông trước mặt, không nhịn được mà bật cười. Một người từng là người yêu cũ của cậu, người mà cậu đã từng bất chấp tất cả để rời xa, chỉ để đến bên một người khác—cũng là người yêu cũ. Thế nhưng, giờ đây hắn và cậu không còn khoảng cách, không còn những vết nứt của quá khứ, mà cùng nhau viết tiếp một chương mới—một chương không còn sự chia ly.

\”Thế bao giờ tổ chức lại đám cưới? Mai luôn à?\” Lee Junhyuk vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nhướng mày trêu chọc, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

\”Để người yêu cũ hỏi câu này có hơi…
không đúng nhỉ?\” Jungkook cười méo xệch, liếc mắt nhìn Taehyung rồi gãi đầu bối rối.

Kim Taehyung ngay lập tức nhếch mép cười khẩy, tay dài thoải mái kéo eo người nhỏ lại gần hơn, như thể tuyên bố chủ quyền. Giọng hắn chậm rãi, mang theo vài phần trêu chọc nhưng cũng không giấu được ý đồ \”hỏi tội\”:

\”Jeon Jungkook, nói tôi nghe, hồi đó trái tim của em đủ rộng cỡ nào để có thể nhét được 2 người vào cùng 1 lúc vậy?\”

Jungkook lập tức xù lông, suýt nữa thì sặc nước bọt. Da gà da vịt nổi hết cả lên!

\”Ai…ai nói vậy chứ! Không có đâu!\”

\”Ồ? Vậy em thử giải thích xem, cái người ngồi đối diện chúng ta đây là ai?\” Kim Taehyung gật gù, ánh mắt không rời khỏi Jungkook.

Jungkook ú ớ, cậu đảo mắt nhìn Lee Junhyuk, người đang thảnh thơi khuấy cà phê như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Thấy Jungkook nhìn sang, y nhún vai, nhàn nhạt đáp:

\”Đừng lo, em cứ trả lời mấy câu hỏi vô bổ của hắn đi, tôi không để ý chuyện cũ đâu.\”

Jungkook hít một hơi thật sâu, tay siết lại thành nắm đấm rồi hắng giọng:

\”Thực tế là có một…một mình anh thôi…\”

Lee Junhyuk chưa kịp lên tiếng thì Kim Taehyung đã híp mắt nhìn cậu đầy nguy hiểm, khoé môi cong lên đầy thích thú.

\”Ồ~ Vậy gã đằng kia em vứt đi đâu? Rốt cuộc em coi tôi là cái thá gì?\”

Jungkook bị dồn đến đường cùng, ánh mắt liếc trái liếc phải tìm đường thoát thân nhưng chẳng có lối nào cả. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, như thể đã chấp nhận số phận, rồi bất lực nhắm mắt, nhanh như chớp hôn cái chóc lên môi Kim Taehyung.

Đúng thật, có những người quay đầu hai vòng, chạy loanh quanh cả nửa đời rồi cũng chỉ tìm về một người mà thôi.

\”Anh là ngoại lệ…\”

\”Còn hắn ta là ngoài lề!\”

———— HOÀN —————

28/3/2025. NGOẠI TÌNH chính thức hoàn chính văn sau 5 năm bị ấp trong drafts. cảm ơn cả nhà iu đã ủng hộ vô điều kiện chiếc fic bé nhỏ này mặc dù văn phong của mình có thể chưa được tốt lắm.

code name: little boss (mật danh: cậu chủ nhỏ) dự kiến sẽ hoàn khi mà NGOẠI TÌNH đạt 30k view và 20 followers 🥺 mong mọi người ủng hộ code name như NGOẠI TÌNH nhoo.

zjt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.