(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 78

Tối hôm đó, sau bữa cơm đoàn tụ đầy cảm xúc, cả gia đình quây quần trong phòng khách, ánh đèn ấm áp chiếu xuống khuôn mặt từng người. Ai cũng chăm chú nhìn Jungkook, chờ đợi cậu lên tiếng.

Jungkook cầm tách trà nóng trên tay, ngón tay siết chặt quanh thành cốc. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể:

\”Năm năm qua, con sống ở Bolivia…\”

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng tuyệt đối. Không ai cắt ngang, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

\”Lúc đầu, con làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ của bác Oliver, một người thợ mộc già tốt bụng. Bác ấy cho con ở lại, dạy con cách sửa đồ, thậm chí còn giúp con giấu danh tính…\”

\”Cuộc sống ở đó yên bình lắm. Sáng dậy sớm nấu ăn, trưa phụ bác sửa bàn ghế, tối lại ngồi trước thềm nhà ngắm tuyết rơi. Mùa đông rất lạnh, nhưng bác Oliver lúc nào cũng pha sẵn trà nóng, để con không thấy cô đơn…\”

Lão gia Kim gật đầu, trong mắt ánh lên sự xót xa. Ông Jeon thì siết chặt tay con trai, không nói một lời.

Jungkook nuốt khan, rồi tiếp tục:

\”Con đã cố sống một cuộc đời khác, nhưng thật sự…không ngày nào con thôi nghĩ đến mọi người, nghĩ đến anh.\” Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung. \”Con sợ nếu quay về, mọi chuyện sẽ vẫn như cũ. Nhưng rồi con nhận ra…dù con đi xa đến đâu, trái tim con vẫn thuộc về nơi này.\”

Taehyung lặng người, bàn tay khẽ run lên. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Jungkook đầy đau đớn và yêu thương.

Bà Choi kéo Jungkook lại gần, xoa đầu cậu như một đứa trẻ.

\”Đồ ngốc này…Sao con có thể chịu đựng một mình suốt năm năm trời như vậy chứ?\”

Jungkook bật cười, mắt đã hoe đỏ. \”Vì con nghĩ…nếu con chịu đựng đủ lâu, con sẽ quên được…\”

Jin bỗng thở dài, cốc nhẹ lên đầu Jungkook:

\”Thật là, nếu đã không quên được thì còn trốn làm gì nữa chứ, ngốc à?\”

Cả phòng khách chợt vang lên tiếng cười xen lẫn nước mắt. Jungkook nhìn quanh, tim khẽ rung lên một nhịp.

Kim Taehyung từ đầu tới cuối vẫn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt trầm lắng mà sâu thẳm, như muốn khắc ghi từng lời Jungkook nói. Hắn không cắt ngang, cũng không vội vã biểu lộ cảm xúc.

Chỉ đến khi căn phòng tràn ngập tiếng cười và nước mắt, Taehyung mới chậm rãi đứng dậy. Không nhanh, không chậm, hắn bước tới trước mặt Jungkook, cúi xuống, rồi bất ngờ luồn tay xuống đùi và lưng cậu—

Bế bổng lên một cách gọn gàng.

Jungkook kêu khẽ một tiếng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người kia ôm chặt vào lòng. Cậu theo bản năng bám lấy vai Taehyung, mắt mở to kinh ngạc.

\”Anh làm gì vậy—?\”

Taehyung không đáp, cũng chẳng thèm nhìn ai khác. Hắn chỉ cúi xuống, ghé sát vào tai Jungkook, giọng khàn khàn mà nghiêm túc:

\”Anh mang em về phòng.\”

Căn phòng khách rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi Jin lập tức trợn mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.