Jungkook cứng đờ trong vòng tay Kim Taehyung. Hơi thở cậu rối loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng nhịp tim đập vang bên tai như muốn nhấn chìm cả lý trí.
Cậu không biết bản thân nên phản ứng thế nào. Năm năm qua, cậu đã luôn tự dặn lòng rằng bản thân không còn tư cách quay về, rằng Kim Taehyung đã sớm quên đi cậu mà tiếp tục sống một cuộc đời tốt đẹp.
Nhưng giờ đây, vòng tay siết chặt này, giọng nói run rẩy này, ánh mắt sâu thẳm không chút xa lạ này—tất cả đều chứng minh rằng Kim Taehyung chưa từng buông bỏ cậu.
Jungkook cắn môi, cố gắng gạt bỏ cơn tê dại trong lòng, lắp bắp nói:
\”Buông…buông em ra…\”
Kim Taehyung chẳng những không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Jungkook, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã khao khát suốt bao năm qua.
\”Không.\” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự cố chấp và giận dữ. \”Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa.\”
Jungkook khẽ run. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Kim Taehyung phả vào da mình, mang theo một loại tuyệt vọng đến đau lòng.
Ba Jeon vừa bước ra khỏi phòng chờ, đôi chân khựng lại khi ánh mắt chạm đến hai thân ảnh quen thuộc trước mặt. Người đàn ông cao lớn, đang run rẩy ôm chặt lấy người kia không ai khác chính là con rể lớn của ông—Kim Taehyung. Nhưng điều khiến ông chết lặng chính là người đang chết chìm trong vòng tay ấy.
Jeon Jungkook.
Đứa con trai mà ông đã hằng đêm thắp hương trước di ảnh vợ để cầu nguyện. Đứa con trai mà ông từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
Trái tim già cỗi của ông run lên từng hồi. Hình ảnh Jeon Jungkook trước khi rời đi, cái ngày cưới hôm ấy có lẽ ông thật ngu ngốc mới không nhận ra nụ cười gượng ép của cậu con trai mà mình hết mực yêu thương, nó vẫn luôn in hằn trong trí nhớ của ông đến mức ám ảnh, vậy mà giờ đây, đứa con trai ấy lại xuất hiện trước mặt ông, bằng xương bằng thịt.
Ba Jeon giật mình, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cây gậy trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Cổ họng ông nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe không thể che giấu được xúc động.
\”Em có biết…anh đã tìm em như thế nào không?\”
Jungkook nuốt khan, ánh mắt dao động.
\”Em có biết…suốt năm năm qua, anh đã sống thế nào không?\”
Hắn siết nhẹ lấy eo Jungkook, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:
\”Jeon Jungkook, em tàn nhẫn đến mức nào…mới có thể bỏ lại anh như vậy?\”
Hắn ôm chặt lấy Jeon Jungkook như sợ chỉ cần buông tay, người kia sẽ lại biến mất lần nữa. Vòng tay hắn siết chặt đến mức cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, gấp gáp và rối loạn. Dù mạnh mẽ tới đâu, Kim Taehyung cũng không thể ngăn những giọt nước mắt nóng hổi trào ra. Hắn khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi suốt năm năm dài đằng đẵng.
Jeon Jungkook thì hoảng hốt, cậu chưa từng thấy Taehyung như vậy. Người đàn ông của cậu luôn mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chắc của cậu giờ đây lại run rẩy đến đáng thương trong vòng tay mình. Jungkook vừa bối rối vừa đau lòng, vội vã đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Taehyung, cố gắng gỡ tay hắn ra để dỗ dành.
\”Anh…đừng khóc mà…\” Jungkook lúng túng, giọng nghẹn ngào.
Nhưng Kim Taehyung chẳng nghe thấy gì cả, hắn chỉ càng ôm chặt hơn, như muốn khắc sâu sự tồn tại của Jeon Jungkook vào từng tế bào trong cơ thể mình.
Ánh mắt cậu lúc này lại va phải gương mặt của ba Jeon—người đàn ông đã già đi trông thấy, từng nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn xưa, đôi mắt đỏ hoe như thể chỉ cần chớp nhẹ một cái là nước mắt sẽ tràn mi.
\”Ba…\”
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng cả cơ thể Jungkook như mất hết sức lực.
Ba Jeon run rẩy bước tới, bàn tay gầy guộc đưa lên định chạm vào gương mặt con trai mình, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại khựng lại giữa không trung. Ông như không dám tin vào mắt mình, sợ rằng chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng sẽ khiến hình bóng này tan biến.
Jungkook nhìn thấy sự do dự ấy, trái tim bỗng quặn thắt. Cậu cắn môi, rồi chủ động lao tới, vòng tay ôm chặt lấy ba mình.
\”Con về rồi…\”
Ba Jeon không kìm được nữa, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt già nua. Ông siết chặt đứa con trai trong vòng tay, nghẹn ngào đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Kim Taehyung đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng vừa chua xót vừa nhẹ nhõm. Cuối cùng, người của hắn đã trở về—vẫn còn đủ đầy, vẫn còn có thể ở lại bên cạnh hắn.
Hắn khẽ lau đi vệt nước mắt còn vương trên mặt, cố nén lại sự xúc động đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm đến bàn tay của Jungkook—bàn tay nhỏ gầy chưa kịp đeo lấy chiếc nhẫn cưới năm nào—Kim Taehyung chợt ôm mặt bật khóc thêm lần nữa.
Cứ thế, một lớn, một già, một nhỏ ôm chặt lấy nhau, mặc kệ ánh nhìn tò mò của những người xung quanh. Nước mắt chảy dài, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian rộng lớn của sân bay.
Lão gia Kim vừa đi lấy giấy tờ trở về cùng người giúp việc, bước tới liền thấy ba thân ảnh đang ôm nhau giữa sảnh sân bay thì cau mày khó hiểu.
\”Này, Taehyung, ông thông gia, hai người đang làm cái gì—\”
Chưa nói hết câu, ánh mắt ông bất chợt rơi xuống người nhỏ bé đang bị vây chặt giữa vòng tay của hai người kia.
Lão gia Kim chết lặng.
Gương mặt kia… là khuôn mặt mà năm năm trước ông đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.
\”Bác…\”
Jeon Jungkook ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu nhanh chóng cúi chào lão gia Kim, giọng nói run rẩy:
\”Con… con về rồi.\”
Một tiếng \”con\” ấy, như một nhát dao sắc bén xuyên qua lớp phòng bị trong lòng lão gia Kim.
Giấy tờ trên tay ông cứ thế mà rơi sạch xuống đất.