(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 4 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 75

Lão gia Kim cùng ba Jeon ung dung bước xuống xe, thong thả tiến về phía sảnh sân bay. Phía sau, Kim Taehyung đỗ xe cẩn thận, ánh mắt vô thức dõi theo người giúp việc đang vất vả đẩy hai chiếc vali—một lớn, một bé—ra khỏi cốp.

Hắn bật cười.

Nhớ ngày nào, người đàn ông họ Jeon kia còn nhất quyết không chịu gả con trai mình đi, một mực phản đối đến cùng. Vậy mà giờ đây, chính ông lại vui vẻ đi du lịch cùng lão gia nhà hắn, cứ như thể hai ông già đã sớm thân thiết như thông gia thật sự.

Chỉ tiếc rằng, khi người đã được đồng ý gả đi, thì lại biệt tăm biệt tích suốt bao năm trời.

Kim Taehyung cười cay đắng.

Kim Taehyung lặng lẽ bước theo hai ông già, vừa đi vừa nghe họ bàn chuyện du lịch. Ba Jeon vẫn vậy, luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng ẩn sau đó lại là sự mong chờ không giấu được. Lão gia Kim thì khỏi nói, tâm trạng tốt đến mức hớn hở như một đứa trẻ, không ngừng nói về các điểm tham quan sang trọng mà ông đã đặt trước.

Hắn khẽ thở dài, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập trong sân bay. Bảng điện tử trên cao nhấp nháy liên tục những chuyến bay đến và đi. Hắn từng hy vọng có một ngày, trong vô số những chuyến bay ấy, sẽ có một chuyến mang theo người mà hắn nhớ thương trở về.

\”Taehyung.\”

Giọng lão gia Kim kéo hắn về thực tại.

\”Hả?\”

\”Lát nữa con đưa ba Jeon vào phòng chờ trước đi, ta đi lấy ít giấy tờ.\”

\”Vâng.\”

Kim Taehyung gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn vô thức quét qua xung quanh. Giữa hàng trăm, hàng ngàn gương mặt xa lạ, liệu có một gương mặt nào đó…không còn xa lạ nữa hay không?

Kim Taehyung dìu ba Jeon vào phòng chờ VIP, nhưng tâm trí hắn cứ lơ lửng ở đâu đó. Hắn đứng tựa vào lan can kính, đôi mắt vô định nhìn dòng người qua lại.

Bên ngoài sân bay, những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau dừng lại, hành khách bước xuống với đủ dáng vẻ—háo hức, mệt mỏi, mong chờ. Kim Taehyung đã từng rất nhiều lần đứng ở sân bay, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy mình lại mong đợi một điều hoang đường đến thế.

\”Nếu như…nếu như em thực sự quay về.\”

Hắn bật cười với chính suy nghĩ của mình. Quay về ư? Jeon Jungkook đã đi hơn năm năm. Người ấy ngay cả một lời nhắn cũng không để lại. Nếu muốn quay về, lẽ nào lại mất đến năm năm?

Kim Taehyung khẽ siết chặt bàn tay, đầu ngón tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Một thói quen đã kéo dài suốt nhiều năm, ngay cả khi người đeo nhẫn cùng hắn đã không còn ở bên nữa.

Bảng điện tử trên cao thông báo một chuyến bay từ Bolivia vừa hạ cánh. Hắn nhìn theo một cách vô thức. Giữa dòng người vừa đổ ra từ cửa ra quốc tế, có một dáng người nhỏ bé, trùm kín khăn quàng cổ và áo khoác dày, chậm rãi bước ra.

Trái tim Kim Taehyung như ngừng đập.

Bước chân hắn chững lại, ánh mắt như bị đóng băng ở một điểm duy nhất. Người ấy ngước lên, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe, bỗng nhiên đối diện với ánh nhìn của hắn.

Chỉ một giây thôi, thế giới xung quanh Kim Taehyung bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

\”Kim Taehyung, mày điên rồi. Tỉnh giấc đi nào, hít thở sâu nào.\” Hắn tự tát vào mặt mình hai cái, tự nhủ tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng chẳng để hắn tỉnh giấc, người kia lại nhanh chóng kéo khăn choàng cổ xuống, nhằm giam giữ Kim Taehyung ở lại trong giấc mơ tưởng của hắn lâu hơn một chút—

Jeon Jungkook đứng ở đó, ngay trước mắt Kim Taehyung, không phải trong mơ, không phải là một ảo ảnh do hắn tưởng tượng ra sau quá nhiều năm mỏi mòn tìm kiếm.

Cậu ấy vẫn vậy, chỉ gầy đi một chút, làn da vẫn trắng, đôi mắt vẫn to tròn như thuở nào. Chỉ khác là giờ đây, cậu khoác lên mình một lớp áo dày cộp, quấn kín khăn quàng cổ, như thể muốn che giấu bản thân khỏi cả thế giới này.

Kim Taehyung mở to mắt, môi hắn run lên, nhưng chẳng thốt được một lời nào.

Jeon Jungkook cũng chết lặng. Bàn tay nhỏ siết chặt dây đeo vali, đầu óc trống rỗng. Cậu không nghĩ rằng ngay khoảnh khắc đầu tiên đặt chân về Hàn Quốc, người đầu tiên cậu chạm mặt lại là người mình đã trốn tránh suốt năm năm.

Những ký ức cũ như cơn sóng dữ, ào ào xô vào trái tim Jungkook. Năm ấy, cậu đã quyết định ra đi, đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng sẽ không quay về, rằng sẽ không gặp lại người này nữa. Nhưng giờ đây, ánh mắt của Kim Taehyung, cái cách hắn nhìn cậu, vẫn như ngày ấy—vẫn mang theo một tình yêu cố chấp đến mức điên cuồng.

Kim Taehyung bước về phía trước.

Bước chân hắn có chút vội vã, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, Jungkook sẽ lại biến mất.

Jungkook hoảng loạn lùi về sau theo phản xạ.

Nhưng Kim Taehyung không cho cậu cơ hội để trốn chạy thêm lần nào nữa.

Hắn vươn tay, nắm chặt cổ tay nhỏ bé của cậu, dùng sức kéo cậu vào lòng.

Nhiệt độ giữa mùa đông lạnh giá không thể xua tan được hơi ấm quen thuộc này. Jungkook vùng vẫy, nhưng Kim Taehyung chẳng buông, ngược lại còn siết chặt hơn.

Hắn cúi đầu, giọng khàn đặc, đôi mắt đã đẫm lên từ lúc nào.

\”Em dám bỏ trốn lần nữa, anh thề sẽ nhốt em lại cả đời, Jeon Jungkook.\”

Kim Taehyung dù có chết cũng không thể ngờ rằng, sau bao đêm bị ác mộng hành hạ đến mức gần như phát điên, người mà hắn luôn tìm kiếm lại đang đứng ngay trước mặt.

Jeon Jungkook dù có chết cũng không thể tin được rằng, sau ngần ấy năm trốn chạy, người đàn ông ấy vẫn dùng cách dịu dàng nhất để kéo cậu trở lại bên mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.