Sáng sớm, bác Oliver đã thức dậy, cẩn thận thu dọn từng món đồ trên giường. Từ những chiếc khăn, chiếc áo cho đến cả những vật dụng cá nhân nhỏ nhất, tất cả đều được ông gấp gọn, sắp xếp ngay ngắn vào chiếc vali cũ đặt bên cạnh.
\”Thời tiết bây giờ vẫn còn rất khắc nghiệt. Hơn nữa, nơi này lại nằm ở vùng ngoại ô gần cao nguyên, nên phải mất hơn ba tiếng xe kéo mới có thể đưa con ra tới thủ đô.\”
\”Vâng, con biết.\” Jungkook khẽ đáp, giọng nói có phần nghèn nghẹn, như thể chưa sẵn sàng đối mặt với điều sắp tới.
Bầu trời Bolivia vào sáng sớm vẫn phủ một màu xám nhạt, vệt nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây dày, phản chiếu lên lớp tuyết trắng xóa trải dài khắp vùng cao nguyên. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng gió rít qua những hàng thông, mang theo từng bông tuyết nhỏ li ti cuộn theo không trung.
Ngôi nhà gỗ hai tầng của bác Oliver đứng đơn độc giữa khung cảnh hùng vĩ, được bao quanh bởi những rặng núi tuyết phủ, tựa như một chấm nhỏ cô độc giữa thiên nhiên rộng lớn. Lối đi từ nhà xuống con đường chính bị phủ kín bởi lớp tuyết mềm, mỗi bước chân của Jungkook đều để lại dấu hằn rõ rệt.
Dưới chân dốc, chiếc xe kéo đứng đợi sẵn. Những con sói trắng phủ đầy lông dày, hơi thở nóng hổi phả ra thành từng làn khói trắng mỏng manh trong không khí lạnh giá. Âm thanh rít nhẹ của chúng khẽ vang lên khi người đánh xe điều chỉnh vị trí, chuẩn bị khởi hành.
Jungkook đứng lặng trước chiếc vali đã được bác Oliver chuẩn bị sẵn. Đôi mắt cậu khẽ dao động, đầu ngón tay vô thức siết chặt lớp vải áo trên người.
Bác Oliver không thúc giục, chỉ lặng lẽ khoác lên vai cậu một chiếc áo lông dày.
\”Đừng để bị lạnh.\” Giọng ông vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng ẩn chứa trong đó là sự quan tâm sâu sắc.
Jungkook cắn môi, cúi đầu kéo khóa vali. Cậu không có nhiều đồ đạc, mọi thứ gói gọn trong một chiếc túi xách nhỏ và chiếc vali cũ. Khi kéo nó xuống bậc thềm gỗ, âm thanh ken két vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi sớm tinh mơ.
Jungkook bước tới, nhưng mỗi bước chân đều nặng trĩu. Cậu chợt dừng lại, quay người nhìn bác Oliver.
\”Bác…\” Cậu mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Bác Oliver chỉ mỉm cười, bước tới kéo cậu vào một cái ôm siết chặt.
\”Jungkook, đừng sống vì người khác nữa.\” Ông vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói trầm ấm mà kiên định. \”Hãy sống vì chính con.\”
Jungkook cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế. Cậu vùi mặt vào bờ vai rộng lớn ấy, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
Cuối cùng, Jungkook cũng buông bác Oliver ra, lau vội đi những vệt nước mắt. Cậu kéo vali đi về phía chiếc xe, từng bước chân khẽ lún xuống lớp tuyết dày.
Khi ngồi lên xe, cậu quay lại nhìn ngôi nhà gỗ quen thuộc, nhìn người đàn ông đã cưu mang mình suốt những năm qua. Bác Oliver đứng đó, bàn tay giơ lên vẫy chào, nụ cười hiền hậu vẫn nở trên môi.
Jungkook hít sâu một hơi, rồi thì thầm một câu rất khẽ.
\”Tạm biệt, bác.\”
Bánh xe lăn chầm chậm, để lại hai vệt dài trên nền tuyết. Jungkook không quay đầu nữa, nhưng cậu biết bác Oliver vẫn đang nhìn theo.
Gió trên cao nguyên vẫn rít từng cơn. Tuyết vẫn rơi dày. Và nơi đây… sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc đời cậu.
…
\”Yah! KIM TAEHYUNG!!\”
Lee Junhyuk tức giận đến mức suýt nhảy dựng lên, thẳng tay ném chiếc điện thoại về phía tên bạn thân đang nhởn nhơ ngồi trước mặt. Giọng y đầy bực bội, chẳng buồn che giấu sự phẫn nộ của mình.
\”Sao mày dám tự tiện vào ứng dụng hẹn hò của tao rồi trả lời tin nhắn lung tung hả?!\”
Kim Taehyung ung dung nghiêng đầu né cú ném, nhặt điện thoại lên rồi cười nhạt, bộ dạng cực kỳ vô tội.
\”Bình tĩnh nào, tao chỉ giúp mày loại bớt mấy đứa không hợp thôi mà.\”
Lee Junhyuk trừng mắt nhìn hắn, cảm giác huyết áp tăng vọt. \”Loại bớt?! Mày có biết tao mất bao lâu để kiếm được mấy người hợp gu không hả?!\”
Kim Taehyung nhún vai, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát. \”Yên tâm đi, tao có gu thẩm mỹ tốt hơn mày. Tao chỉ giúp mày tránh mấy đứa trông có vẻ phiền phức thôi.\”
Lee Junhyuk siết chặt nắm tay, cảm thấy bản thân sắp tức đến mức đấm thẳng vào mặt tên bạn thân trời đánh này.
Kể từ sau khi ly hôn với người phụ nữ họ Choi, Lee Junhyuk vẫn chưa quen thêm ai. Một phần vì y bận rộn giúp thằng bạn thân tìm kiếm bóng dáng của người nhỏ suốt bao năm qua, một phần vì bản thân cũng đã chạm ngưỡng 35-36 tuổi, sắp bước sang U50. Y chẳng còn thiết tha chuyện tái hôn muộn màng, lỡ đâu lại bị người ta đồn đại rằng già rồi mà còn thích chơi trội thì sao?
Còn Kim Taehyung? Dĩ nhiên hắn vẫn như vậy—si tình đến mức đáng sợ. Từ ngày Jungkook rời đi, bất cứ ai hỏi đến chuyện tình cảm, hắn đều khẳng định chắc nịch rằng mình đã kết hôn. Thậm chí, chiếc nhẫn cưới vẫn luôn nằm yên trên ngón tay hắn như một lời cam kết đơn phương.
Lee Junhyuk không ít lần muốn khuyên hắn nên từ bỏ, nhưng mỗi khi định mở lời, y liền bị hắn bơ đẹp. Thậm chí có lần, y suýt nữa bị hắn đấm cho một trận chỉ vì dám nói ra hai chữ \”bỏ cuộc\”.
\”Chiều nay không phải mày có hẹn với bên nhà ngoại để đưa chú Jeon ra sân bay đi du lịch với lão gia Kim sao? Sao còn ngồi chình ình ở đây?\” Lee Junhyuk hừ một tiếng, giật lại điện thoại từ tay Kim Taehyung.
\”Đang chuẩn bị đây, không cần đuổi.\”
\”Ông đây đâu chỉ muốn đuổi, mà là muốn mày cút xéo ngay lập tức, nhanh biến lẹ đi.\”
Kim Taehyung lười biếng đứng dậy, định rời đi, nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng, giọng nói của Lee Junhyuk đã vang lên phía sau.
\”Như mọi khi, chúc may mắn nhé.\” Y dừng một chút rồi bổ sung. \”Ý tao là, Jeon Jungkook ấy.\”
Câu nói này đã trở thành thói quen. Ngày nào y cũng chúc Kim Taehyung may mắn—may mắn để có thể gặp lại người hắn yêu, may mắn để một ngày nào đó bước ra đường và tình cờ thấy Jeon Jungkook xuất hiện trước mặt.
Kim Taehyung thoáng sững lại. Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh sáng, phản chiếu một nụ cười khẽ trên môi hắn.
\”Ừm.\”