(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 72

Người thì cũng đã trả thù xong, nhưng cuộc tìm kiếm Jeon Jungkook vẫn cứ thế kéo dài suốt sáu tháng trời. Kim Taehyung đã huy động toàn bộ nguồn lực, từ đội ngũ điều tra chuyên nghiệp đến các mối quan hệ ngầm trải dài khắp nơi, nhưng mọi kết quả đều đi vào dĩ vãng.

Không một dấu vết, không một manh mối nào cho thấy Jeon Jungkook đã từng tồn tại. Cậu biến mất hoàn toàn, như thể đã bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Taehyung dần trở thành một kẻ cô độc, ngày ngày ngập trong những đống tài liệu và bản đồ tìm kiếm. Hắn không còn ngủ đúng giờ, không còn ăn uống tử tế. Đôi mắt sắc bén ngày nào giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi và ám ảnh. Mỗi đêm, hắn đều giật mình tỉnh giấc, chỉ vì mơ thấy cảnh Jungkook quay lưng rời đi trong bộ vest trắng tinh khôi ngày hôm đó.

Taehyung đã gần như tuyệt vọng, hắn có một hôm đã lặng lẽ đốt đi tờ giấy tuyệt mệnh ngày hôm đó. Ngọn lửa liếm dần từng con chữ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ…

\”Xin lỗi anh vì em vẫn luôn vậy, vẫn luôn là người chỉ biết sống trong sự giả dối… Nếu có lần sau, xin anh đừng lựa chọn tin tưởng em thêm một lần nào nữa.\”

Làm sao hắn có thể không tin đây?

Dẫu cho Jungkook có chạy đến tận chân trời góc bể, Kim Taehyung cũng sẽ tìm được cậu.

Năm năm sau—

Tháng 7, tuyết trắng phủ dày đặc trên đỉnh những dãy núi cao chót vót của Bolivia. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió rít từng cơn, cuốn theo những bông tuyết mỏng bay tán loạn trong không trung. Những căn nhà gỗ nhỏ xíu nằm rải rác dưới thung lũng, khói bếp mỏng manh len lỏi qua bầu trời xám xịt, tạo nên khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa bình yên đến lạ.

Jeon Jungkook co ro trong chiếc áo lông dày cộp, quấn ba bốn lớp khăn quanh cổ nhưng vẫn không thể ngăn nổi cái lạnh buốt cắt da. Đầu mũi và hai má cậu đỏ bừng, đôi môi cũng khô đến mức nứt nẻ vì thời tiết khắc nghiệt. Cậu rụt cổ vào trong lớp áo dày, lẩm bẩm chửi rủa vài câu, giọng đầy bất mãn.

\”Mẹ kiếp… lạnh chết mất.\”

Dẫu đã sống ở đây được một thời gian dài, nhưng mỗi khi mùa đông đến, Jungkook vẫn không tài nào thích nghi nổi. Cái lạnh nơi đây chẳng khác gì những lưỡi dao nhỏ li ti cứa vào da thịt, khiến người ta chỉ muốn trốn tiệt trong nhà mà chẳng buồn bước ra ngoài.

Cậu hít sâu một hơi, thở ra làn khói trắng mỏng. Lần nào tuyết rơi dày, cậu cũng tự nhủ sẽ không ra ngoài, nhưng rồi vẫn bị cuộc sống đẩy đưa, bắt buộc phải lê bước trên những con đường phủ đầy tuyết trắng.

Jungkook ngước nhìn bầu trời xám xịt, đáy mắt lướt qua một tia ưu tư hiếm hoi. Năm năm rồi…Thời gian trôi nhanh đến khó tin.

Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào ngôi nhà gỗ hai tầng, hơi ấm bên trong lập tức xua tan phần nào cái lạnh cắt da ngoài trời. Người đàn ông trung niên đang loay hoay bên lò sưởi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ khi thấy đống gỗ Jungkook vừa mang về.

\”Ồ, gỗ này bắt lửa nhanh lắm đấy! Con kiếm được ở đâu vậy?\”

\”Bác Oliver, con tình cờ tìm thấy ngay sườn cao nguyên Uyuni.\” Jungkook vừa cười vừa kéo chiếc khăn choàng dày khỏi cổ, lớp hơi lạnh vẫn còn phảng phất trên da. Chiếc mũi đỏ ửng vì giá rét nổi bật trên gương mặt bầu bĩnh trắng mịn, khiến cậu trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ vừa mới lăn lộn ngoài trời tuyết trở về.

Bác Oliver là người đầu tiên dám cưu mang Jeon Jungkook—một người ngoại quốc không rõ lai lịch, vượt nửa vòng trái đất đến nơi này sinh sống mà chẳng có lấy một lý do rõ ràng. Ban đầu, cả hai gặp không ít khó khăn trong giao tiếp do rào cản ngôn ngữ.

Jungkook lúc trước từng theo học tại một trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc, nhưng tiếng Anh và các ngoại ngữ khác lại là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu. Việc phải học lại từ đầu những thứ vốn đã ghét cay ghét đắng khiến Jungkook không khỏi đau đầu.

May mắn thay, bác Oliver biết cách tận dụng Google Dịch. Nhờ thế, hai bác cháu dần tìm ra cách giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Jungkook cũng nhờ đó mà cải thiện được vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, dù đôi lúc vẫn còn vấp váp.

\”Jungkook này, đã năm năm rồi. Con không định quay trở lại Hàn Quốc sao?\”

Jungkook đang đưa muỗng súp lên miệng thì khựng lại, ánh mắt hơi tối đi trước câu hỏi bất ngờ của bác Oliver. Cậu chậm rãi đặt bát súp xuống, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.

\”Bác à, vé máy bay đắt lắm. Hơn nữa… con cũng chẳng có lý do gì để quay về cả.\”

Bác Oliver lặng lẽ quan sát cậu. Ông biết, câu trả lời này không phải là sự thật hoàn toàn. Ông đã nghe Jungkook kể sơ qua về quá khứ của mình, dù trong câu chuyện ấy, cậu có phần biến tấu đôi chỗ để che giấu đi những nỗi đau sâu nhất. Nhưng là một người từng trải, ông không khó để nhận ra sự day dứt trong đôi mắt cậu mỗi khi nhắc đến quê hương.

Năm năm trước, khi Jungkook đặt chân đến nơi này, cậu gần như kiệt quệ—không một chút đề phòng, không một kế hoạch, cứ thế mà trốn chạy đến tận nơi xa xôi này. Đêm nào, Jungkook cũng gặp ác mộng, trong cơn mơ mà thút thít như một đứa trẻ lạc lối. Nhìn cậu khi ấy, bác Oliver không khỏi xót xa. Và cho đến bây giờ, ông vẫn chưa từng thấy cậu thực sự mỉm cười một lần nào.

Bác Oliver đột nhiên đặt bát súp xuống, đứng dậy đi về phía góc bàn gỗ. Ông cúi người lôi ra một con lợn sứ cũ kỹ, đôi tay thô ráp của một người thợ mộc vuốt ve nó trong giây lát trước khi không chút do dự giơ lên và đập mạnh xuống nền nhà.

Choang!

Jeon Jungkook giật bắn người, tròn mắt nhìn đống mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn cùng những tờ tiền lả tả rơi ra. Cậu sững sờ, vội vàng đứng dậy.

\”Bác—\”

\”Tiền đây.\” Bác Oliver phủi tay, ánh mắt kiên định nhìn cậu. \”Chừng này dư sức mua một chiếc vé máy bay. Không còn lý do nào để con trốn tránh nữa, Jungkook.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.