(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 71

Choi Sae Hi vừa thốt ra câu đó liền cứng người lại, ánh mắt hoảng hốt lướt nhanh sang Lee Junhyuk.

Cô ta biết mình đã lỡ lời.

\”Ý em là… là em nghe Kim Minhi kể lại thôi!\” Cô ta vội vàng chữa cháy, cố gắng giữ giọng điệu bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. \”Lúc đó em không có mặt, nhưng Kim Minhi nói với em rằng Jeon Jungkook tự tay viết bức thư, em chỉ thuận miệng nhắc lại thôi!\”

Lee Junhyuk nhếch môi, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo thành ly rượu.

\”Ồ? Vậy là em không tận mắt thấy?\”

\”Đương nhiên không rồi!\” Choi Sae Hi nuốt khan, cố gắng tránh ánh mắt dò xét của y. \”Hôm đó…em ở nhà với anh mà Junhyuk!!\”

\”Vậy sao?\” Junhyuk gật gù, bộ dạng như thể đã tin lời cô ta, nhưng chỉ một giây sau, y lại nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua người đối diện.

\”Nhưng mà lạ thật…Khi nãy em còn bảo có thể đọc lại từng chữ cơ mà?\”

Choi Sae Hi lập tức cứng đờ.

Lee Junhyuk nhếch môi, ánh mắt hiện rõ sự châm chọc.

\”Sae Hi, em đừng nói với anh là Kim Minhi có trí nhớ siêu phàm đến mức đọc thư một lần mà thuộc lòng từng câu chữ rồi thuật lại cho em đấy nhé?\”

Choi Sae Hi nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt mà không hay biết.

Cô ta đã sa bẫy rồi.

Lee Junhyuk chậm rãi tiến đến gần hơn, cúi xuống ngang tầm mắt với vợ mình, giọng nói mang theo sự nguy hiểm chết người.

\”Em có muốn tự mình nói ra, hay để anh tìm người moi ra sự thật?\”

Lee Junhyuk ngồi đối diện Kim Taehyung, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn người bạn thân phong thái ngời ngời ngày nào giờ đây chỉ còn là một kẻ bơ phờ, đầu bù tóc rối, vẻ ngoài lộ rõ sự tiều tụy. Y thở dài, có chút bất lực.

Nếu không phải nhờ vào trực giác nhạy bén—mà nói trắng ra là bản năng khi còn nằm dưới—thì có lẽ Kim Taehyung đến giờ vẫn chẳng hay biết gì về chuyện này.

\”Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu?\”

\”Choi Sae Hi nói không biết.\” Lee Junhyuk đẩy điện thoại về phía Taehyung, màn hình sáng lên hiển thị đoạn tin nhắn giữa vợ y và Kim Minhi. Giọng y trầm xuống, mang theo chút tức giận đè nén.

\”Cô ta bảo Kim Minhi chỉ ép người rời đi, còn lại điểm đến là do chính Jeon Jungkook tự chọn. Không có ép buộc quá đáng, chỉ là…càng xa càng tốt.\”

Kim Taehyung trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt tối lại. Đầu ngón tay hắn siết chặt cạnh bàn, gân xanh nổi lên theo từng nhịp thở nặng nề.

\”Càng xa càng tốt?\” Hắn nhếch môi, giọng nói như thể rít qua kẽ răng. \”Chẳng khác nào trực tiếp cắt đứt đường lui của em ấy.\”

\”Tao nghĩ mày sẽ lật tung cả cái đất nước này lên để tìm mất.\” Lee Junhyuk bật cười khẽ, nhưng đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào. \”Nhưng vấn đề là…nếu em ấy thực sự tự chọn rời đi, mày có dám kéo em ấy về hay không?\”

Taehyung im lặng. Một cơn đau đớn không tên dâng lên trong lồng ngực hắn.

Hắn biết Jungkook không rời đi vì muốn thế. Nhưng nếu em ấy đã tự chọn cách biến mất, thì đồng nghĩa với việc Jungkook đang cố bảo vệ thứ gì đó—hoặc nói trắng ra là bảo vệ tình yêu mong manh này.

Hắn không sợ tìm không ra, hắn chỉ sợ…tìm được rồi, nhưng chẳng thể giữ lại.

Lee Junhyuk thấy Taehyung trầm tư, y thở dài, chậm rãi lên tiếng.

\”Jeon Jungkook yêu mày, chuyện này không ai phủ nhận được. Nhưng nếu lần này em ấy lựa chọn rời đi, thì hẳn là có lý do đủ lớn để em ấy đánh đổi tất cả.\”

Lee Junhyuk khẽ thở dài, dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp chậm rãi. Một lát sau, y cười nhạt, giọng nói có chút mệt mỏi:

\”Tao sẽ từ hôn với Choi Sae Hi.\”

Kim Taehyung nhíu mày, ánh mắt sắc bén lập tức dừng trên gương mặt của Lee Junhyuk.

\”Vì chuyện này?\”

\”Không hẳn.\” Y cười khẩy, rút điếu thuốc từ trong túi áo nhưng lại không châm lửa. \”Ngay từ đầu, tao đã khá cảnh giác với Choi Sae Hi, cảnh giác với cuộc hôn nhân này. Còn bây giờ, sau những gì cô ta đã làm, tao lại càng không có lý do gì để tiếp tục.\”

\”Mày biết đấy…Tao…nằm dưới mà.\” Lee Junhyuk phe phẩy điếu thuốc trong tay, giọng nói bé dần.

Taehyung im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt của Lee Junhyuk. Hắn biết rõ y không phải là người dễ dàng từ bỏ thứ gì, trừ khi nó đã hoàn toàn không còn giá trị với y nữa.

\”Choi Sae Hi không đơn giản như mày nghĩ.\” Taehyung nhắc nhở.

\”Vậy thì cứ để cô ta cho tao xử lý.\” Lee Junhyuk cười nhạt, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. \”Còn mày, lo mà tìm Jeon Jungkook về trước khi quá muộn đi.\”

Lee Junhyuk chỉ mất đúng một tuần để đưa Choi Sae Hi ra tòa, dứt khoát ký vào đơn ly hôn mà không chút do dự. Ả đàn bà tâm cơ ấy vốn nghĩ có thể níu kéo bằng vài giọt nước mắt giả tạo, nhưng lại chẳng ngờ rằng Lee Junhyuk đã không còn chút kiên nhẫn nào với ả.

Không lâu sau đó, tập đoàn HJ của gia đình Kim Minhi nhanh chóng rơi vào tay hai con quái vật thật sự trên thương trường—Kim Taehyung và Lee Junhyuk. Cả hai không cần dùng đến những chiêu trò bẩn thỉu, chỉ đơn giản là thu mua toàn bộ cổ phiếu bằng những khoản tiền khổng lồ, sau đó đồng loạt hạ lệnh bóp chết từng mắt xích trong hệ thống tài chính của HJ.

Kim Minhi điên cuồng chống trả, nhưng càng vùng vẫy, ả lại càng lún sâu hơn vào vũng bùn tuyệt vọng. Những nhà đầu tư lần lượt rút lui, giá cổ phiếu lao dốc không phanh, những mối quan hệ kinh doanh thân cận cũng đồng loạt quay lưng. Từng chút một, đế chế mà ông Kim bố của Kim Minhi cất công gây dựng đã bị nghiền nát không thương tiếc.

Khi nhận được thông báo cuối cùng về việc HJ chính thức phá sản, Kim Minhi đứng chết lặng trong văn phòng trống rỗng, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy xấp hồ sơ vô nghĩa. Ả không thể tin nổi—chỉ trong chưa đầy một tháng, tất cả mọi thứ ả có đều biến thành tro bụi.

Và tất cả những điều này…đều do hai người đàn ông mà ả ngu ngốc chọn làm kẻ thù tạo ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.