(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 68

Tối muộn hôm đó, bầu không khí trong sảnh lớn của nhà họ Kim nặng nề đến mức không ai dám thở mạnh.

Namjoon ngồi khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngóm, Jin bên cạnh thì sốt ruột đi đi lại lại liên tục. Bà Choi chắp hai tay, mi mắt nhắm nghiền như đang cầu nguyện, còn lão gia Kim trầm ngâm hút từng hơi thuốc, khuôn mặt giấu đi sự lo lắng nhưng bàn tay đã siết chặt cây gậy gỗ đến mức khớp tay trắng bệch.

Cả gia đình đều nghĩ đến điều tệ nhất: Jeon Jungkook đã xảy ra chuyện.

Và kẻ căng thẳng nhất chính là Kim Taehyung.

Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Từ lúc Jin gọi điện thông báo Jungkook mất tích đến giờ, hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh, ra lệnh cho người đi tìm kiếm, thậm chí còn tự mình lần theo mọi manh mối có thể. Nhưng đến tận bây giờ, vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.

Hắn không thể chịu được nữa.

Kim Taehyung đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế.

\”Taehyung, em đi đâu—\” Jin giật mình hỏi, nhưng Taehyung chẳng buồn đáp lại.

Hắn sải bước dài về phía cửa, định bụng tự mình lao ra ngoài tìm kiếm. Nếu không thể tìm ra Jungkook trong hòa bình…hắn không ngại lật tung cả thành phố này lên.

Nhưng ngay lúc hắn vừa bước đến cửa chính, hắn bỗng khựng lại.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, Jeon Jungkook đứng đó.

Toàn thân cậu lấm lem, áo sơ mi nhăn nhúm, quần ống thấp ống cao, gương mặt phảng phất sự mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng rõ.

Cậu đã trở về.

Cả sảnh lớn phút chốc chìm trong sự hoảng hốt.

\”Jungkook!\” Jin là người phản ứng đầu tiên, lập tức lao tới nắm lấy cánh tay cậu. Namjoon cũng nhanh chóng đứng dậy, bà Choi và lão gia Kim trợn mắt sửng sốt, còn Taehyung thì đứng yên tại chỗ, ánh mắt tối sầm lại khi thấy bộ dạng nhếch nhác của người trước mặt.

\”Rốt cuộc em đã đi đâu?!\” Jin gặng hỏi, bàn tay siết chặt cổ tay Jungkook như thể sợ chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ lại biến mất.

\”Em chỉ… muốn đi dạo một chút. Ai ngờ đi xa quá, lúc nhận ra thì trời đã tối mất rồi.\” Jungkook chớp mắt, nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ né tránh.

\”Đi dạo? Xa đến mức điện thoại cũng không liên lạc được?!\” Namjoon nghi hoặc. \”Chẳng phải em luôn đem điện thoại theo sao?\”

Jungkook khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức cười gượng, \”Em làm rơi điện thoại ở đâu đó rồi. Sau đó may mắn gặp được một người tốt bụng, họ đưa em về gần đây nên mới có thể quay về nhà.\”

Cái cớ không hề hợp lý.

Jin và Namjoon nhìn nhau, rõ ràng không tin tưởng hoàn toàn. Bà Choi cũng cau mày, định mở lời, nhưng khi thấy Jungkook nắm chặt tay áo, dáng vẻ như không muốn nói thêm, bà lại thở dài nặng nề.

\”Lần sau đừng có hành động tùy tiện như vậy.\” Lão gia Kim cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp. \”Dù có chuyện gì thì cũng phải báo trước một tiếng. Hôn lễ của hai đứa sắp diễn ra rồi, đừng để xảy ra sai sót gì.\”

Jungkook mím môi gật đầu. \”Dạ… con biết rồi.\”

Chỉ có Taehyung là vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Hắn bước đến trước mặt Jungkook, không nói một lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống, kéo hai tay cậu lên xem xét. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua những vết đỏ lờ mờ hằn trên cổ tay trắng nõn, đồng tử lập tức co lại.

Jungkook hơi giật mình, nhưng ngay lập tức rụt tay về, cố nặn ra một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra.

\”Chỉ là… vấp ngã thôi mà.\”

\”Em—\”

\”Taehyungie…\”

Giọng nói nhẹ bẫng của Jungkook vang lên, nhưng lại có sức nặng khiến Taehyung khựng lại. Đôi mắt cún con ấy nhìn hắn chăm chú, như thể không muốn hắn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Hắn trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên gương mặt cậu, tựa như muốn xuyên thấu lời nói dối vụng về kia. Hắn thương cậu một, thì lại sợ tổn thương cậu là mười.

Jungkook lại cười. Một nụ cười tươi rói, vô tư, như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. Và cũng như mọi lần—hắn lại một lần nữa bị thuyết phục.

Jungkook thở phào một hơi, vội vàng kéo tay Kim Taehyung rồi nhanh chóng đi lên lầu, tránh khỏi tầm mắt mọi người.

Đêm hôm đó, ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, phủ lên hai bóng người lớn đang ôm nhau trên chiếc giường rộng lớn.

Taehyung vòng tay siết chặt Jungkook trong lồng ngực, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại của cậu.

\”Em có gì muốn nói với tôi không?\”

\”Em…không ạ.\” Jungkook trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót nhưng cũng chẳng dám thể hiện ra ngoài mặt. Cậu rúc vào lồng ngực của hắn, nhỏ nhẹ hỏi ngược lại. \” Ngày mai sẽ có nhiều người lắm nhỉ?\”

Taehyung khẽ cười, một nụ cười gượng ép, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

\”Tất nhiên rồi.\”

Jungkook bật cười khúc khích, nhưng rất nhanh lại rầu rĩ.

\”Em hơi lo.\”

\”Lo cái gì?\”

\”Lo rằng mình sẽ làm sai gì đó, hoặc lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra…\”

Taehyung khẽ thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng Jungkook.

\”Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ luôn ở bên em. Đừng lo lắng gì cả, Jungkook.\”

\”Taehyung này…\”

\”Hửm?\”

\”Nếu được chọn lại một lần nữa, anh có lựa chọn tin tưởng em không?\”

Taehyung thoáng sững người. Hắn biết, tất cả những gì Jungkook vừa trưng ra chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Hắn biết cậu vừa trải qua điều gì đó, biết cậu đang cố gắng che giấu. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chẳng đủ nhẫn tâm để vạch trần, chỉ lặng lẽ cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh kia như một lời trấn an.

Jungkook giật mình, rụt cổ lại, lập tức giơ tay đánh vào ngực hắn.

\”Anh làm gì vậy?\”

\”Nếu việc tin tưởng em là một canh bạc sinh tử…\”

\”Thì anh sẵn sàng đặt cược cả sinh mạng này chỉ để tin em một lần nữa. Vậy nên, Jungkook à… xin em, đừng giấu anh bất cứ điều gì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.