Jungkook hừ một tiếng, không buồn tốn thời gian với hai người trước mặt. Cậu hùng hục đẩy xe đẩy chứa đầy trà thảo mộc đi thẳng về phía họ.
\”Hôn sự? Với ai?\” Jisun thoáng nhướng mày, có chút bất ngờ. Hắn hơi nghiêng đầu, kéo tay Jeon Jungkook lại tò mò hỏi. Nếu theo trí nhớ của y, thì người này lần cuối cùng hẹn hò sau chia tay với hắn là…Lee Junhyuk?
Jungkook khựng lại một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy mỉa mai.
\”Gia thế của người ta quá khủng khiếp để một kẻ tầm thường như anh có thể biết tới.\”
Chỉ một câu nói, sắc mặt Jisun tối sầm lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Kim Minhi đã lập tức giật mình. Cô ta trừng mắt nhìn Jungkook, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giận dữ hỏi:
\”Kim…Taehyung?\”
Jungkook \”ồ\” một tiếng thật dài, rồi chậm rãi quay sang nhìn Kim Minhi, khóe môi nhếch lên đầy thích thú:
\”Ồ~ Cô nhận ra nhanh thật đấy?\”
\”Sao? Nghe tin tôi sắp kết hôn với anh ấy mà kích động thế này, chẳng lẽ…cô cũng từng có ý đồ gì với chồng tương lai của tôi?\” Cậu nhún vai, giọng điệu đầy trêu chọc.
Kim Minhi lập tức tái mặt, nhưng sau đó máu nóng như dồn lên đến đỉnh đầu. Cô ta nghiến răng, đôi mắt đầy căm tức:
\”Jeon Jungkook, cậu đừng có mà vênh váo! Cậu nghĩ mình là ai mà dám đắc ý trước mặt tôi?!\”
Jungkook nhún vai lần nữa, thản nhiên đẩy xe đẩy qua một bên, cười nhẹ:
\”Không phải tôi nghĩ, mà là sự thật đấy. Nếu cô tức giận đến vậy, có lẽ trong lòng đã thừa nhận tôi có tư cách hơn cô rồi nhỉ?\”
Kim Minhi tức đến mức suýt nữa giậm chân tại chỗ, còn Jisun đứng bên cạnh thì chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đầy suy tư.
Cô ả nhìn khuôn mặt đắc ý của người nhỏ trước mặt thì gần như mất kiểm soát, cô ta hùng hổ xông tới, vươn tay túm lấy cổ tay Jungkook, móng tay dài vô tình cào một đường đỏ rát trên làn da trắng.
\”Cô bị điên à?\” Jungkook cau mày, giật tay lại, nhìn vết xước trên cổ tay mà bật cười khẩy. \”Tôi không có rảnh mà chơi trò cào cấu với cô đâu nhé?\”
Kim Minhi nghiến răng, đôi mắt bùng lên lửa giận. \”Tôi cấm cậu kết hôn với Kim Taehyung!\”
\”Cấm? Cô nghĩ mình là ai mà có tư cách cấm tôi? Cô là mẹ tôi à? Hay là mẹ anh ấy?\” Jungkook nhướn mày, rồi bỗng bật cười thành tiếng, tiếng cười đầy mỉa mai.
Kim Minhi run lên vì tức giận. Thấy Jungkook chẳng những không sợ, mà còn dám mỉa mai mình, cô ta hoàn toàn mất bình tĩnh. Không kịp suy nghĩ, cô ta vươn tay túm lấy tóc Jungkook, giật mạnh một cái.
\”Đồ đáng ghét! Cậu có gì mà hơn tôi?! Taehyung đáng lẽ phải là của tôi!!\”
Jungkook bị giật tóc bất ngờ, cả người theo đà ngửa về phía sau, đau điếng. Cậu nhíu mày, vội vã đưa tay lên túm lấy cổ tay Kim Minhi để gỡ ra, nhưng cô ta đã siết chặt không buông, kéo mạnh hơn khiến da đầu cậu rát buốt.
\”Khốn kiếp—Bỏ ra!\” Jungkook nghiến răng, cố gắng giữ thăng bằng, nhưng Kim Minhi lại nhân cơ hội này mà dùng cả hai tay siết chặt hơn, ép đầu Jungkook xuống.
\”Bỏ ra? Cậu nằm mơ đi! Cậu nghĩ mình xứng với Taehyung à? Một kẻ không có gì ngoài cái mặt đó, nghĩ mình là ai?\” Kim Minhi gần như gào lên, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. \”Cậu không xứng! Tôi mới là người bên cạnh anh ấy! Tôi mới là người hiểu anh ấy nhất!\”
Jungkook hít sâu, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu cố gắng gỡ tay Kim Minhi ra nhưng sức cô ta mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng lùi lại vài bước.
\”Cô bị điên rồi! Thích anh ấy thì tự đi mà theo đuổi, bám lấy tôi làm gì?\”
\”Cậu cướp anh ấy của tôi!!\” Kim Minhi cắn môi, rồi bỗng dưng thả một tay ra, giáng một cái tát mạnh lên má Jungkook.
Chát!
Jungkook bị đánh nghiêng cả đầu, khóe môi tê rát. Cậu choáng váng trong giây lát, nhưng Kim Minhi không dừng lại. Nhân lúc Jungkook chưa kịp phản ứng, cô ta đẩy mạnh cậu ra sau, khiến Jungkook mất đà, va vào kệ hàng phía sau, một vài hộp trà rơi loảng xoảng xuống đất.
\”Nhìn cậu xem, chẳng có gì ngoài gương mặt tầm thường đó! Cậu nghĩ Taehyung yêu cậu vì điều gì? Cậu nghĩ cậu có thể giữ được anh ấy mãi mãi sao?!\”
Jungkook chống tay xuống sàn, cảm nhận được vị tanh nồng từ vết thương trên môi. Cậu chậm rãi ngước lên nhìn Kim Minhi, ánh mắt đầy giễu cợt. Nhưng chưa kịp phản công, Kim Minhi đã lao tới, tiếp tục muốn hành hung cậu.
Bỗng ả bị một lực mạnh kéo giật ra phía sau. Jisun không còn đứng nhìn nữa mà lập tức túm lấy cánh tay Minhi, kéo cô ta ra khỏi Jungkook.
\”Đủ rồi đấy Minhi! Cô đang làm cái quái gì vậy?!\” Jisun nghiến răng, giữ chặt Minhi để cô ta không thể tiếp tục ra tay.
\”Buông ra!\” Kim Minhi vùng vẫy, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. \”Anh đang đứng về phía ai vậy?! Không phải anh cũng ghét thằng nhóc này sao?!\”
\”Ghét thì ghét, nhưng cô không thấy mình mất kiểm soát à? Đây là siêu thị chứ không phải chỗ để cô làm trò khùng điên!\”
Jungkook lúc này đã đứng dậy, cậu đưa tay lau vệt máu trên khóe môi, hất cằm nhìn Minhi.
\”Cô thích Taehyung đến phát điên rồi à? Đánh tôi thì có được gì? Hay nghĩ rằng làm tôi biến mất thì anh ấy sẽ quay sang yêu cô?\”
\”Mày im đi!!\” Minhi vùng vẫy mạnh hơn, nhưng Jisun vẫn giữ chặt cô ta.
Jisun thở dài, kéo mạnh một cái khiến Minhi lảo đảo. \”Cô bình tĩnh lại đi! Nếu cứ làm loạn thế này, đến lúc tên kia biết chuyện, cô nghĩ anh ta sẽ xử lý cô thế nào?\”
Lời này khiến Minhi sững người. Cô ta nghiến răng, trừng mắt nhìn Jungkook đầy hằn học, nhưng không vùng vẫy nữa. Jisun thấy tình hình có vẻ hạ nhiệt, hắn thả lỏng tay một chút, thấp giọng cảnh cáo.
\”Nếu cô còn làm bừa, đừng trách đến tôi cũng không nể mặt.\”
Kim Minhi tức giận đến run rẩy, nhưng không thể phản bác lại. Cô ta cắn môi, hất tay Jisun ra rồi lườm Jungkook một cái sắc lẹm trước khi xoay người rời đi.
Jisun nhìn theo bóng lưng Minhi, rồi thở dài quay sang Jungkook.
\”Chậc, em vẫn cứ giỏi trong việc chọc điên người khác nhỉ?\”
Jungkook nhếch môi, cầm lấy túi trà bị rơi xuống đất rồi phủi nhẹ bụi bẩn trên quần áo.
\”Còn hơn là có một cái đầu rỗng mà nghĩ rằng bạo lực sẽ thay đổi được sự thật.\”
Jisun nhướn mày, nhưng không nói gì nữa. Jungkook liếc nhìn hắn một cái, rồi đẩy xe đẩy rời đi. \”Tôi không có thời gian ở đây đôi co với mấy người, tôi còn phải về bàn chuyện cưới xin nữa.\”
Jisun khẽ cười, nhìn theo bóng lưng Jungkook, ánh mắt khó hiểu, lời chúc của hắn cư nhiên lại mang theo chút ẩn ý.
\”Cưới à…Thật sự thú vị đấy. Chúc em trăm năm hạnh phúc nhé.\”