(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 17 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 59

Ba Jeon cùng con trai sóng bước ra cổng, tiễn gia đình Kim ra về.

Vừa bước ra tới nơi, lão gia Kim đột nhiên vỗ mạnh vào vai ba Jeon, nụ cười đầy hào sảng:

\”Anh Jeon có biết chơi cờ tướng không?\”

\”Tôi từng vô địch bộ môn này hai lần liên tiếp trong những giải đấu phường, phố.\” Ba Jeon thoáng nhíu mày, nhưng ngay sau đó, khóe môi ông khẽ nhếch lên đầy tự hào. Ông hắng giọng, giọng điệu rõ ràng mang theo chút khoe khoang.

Lão Kim nghe vậy liền cười lớn, gật gù hào hứng.

\”Hahaha, hay lắm! Vậy hẹn anh một tháng nữa quyết đấu một trận xem ai cao tay hơn.\”

Hai người đàn ông trung niên nhìn nhau, ánh mắt như có lửa chiến đấu bùng lên.

Jeon Jungkook đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khoan đã…Mới vài phút trước thôi, chẳng phải hai người này còn đấu mắt căng thẳng, từng lời nói ra đều có gai nhọn sao? Vậy mà giờ đã đứng đây bá vai bá cổ, cười cười nói nói, còn hẹn đánh cờ nữa?!

Jungkook im lặng nhìn hai bậc phụ huynh trước mặt, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Rốt cuộc…là sao chứ?

\”Jungkook.\” Kim Taehyung đột nhiên vòng tay qua eo người nhỏ, kéo cậu sát vào mình hơn một chút. Hơi thở trầm ấm phả nhẹ bên tai khiến Jungkook không khỏi rùng mình.

\”Tôi sẽ nhớ em lắm.\”

Jeon Jungkook lập tức đỏ mặt, môi khẽ mím lại, giọng lí nhí đáp lại.

\”Em…em cũng sẽ nhớ anh…\” Nhưng đến mấy chữ cuối thì gần như không còn nghe thấy nữa.

Không phải vì cậu ngại, mà là vì…

Ngay sát phía sau lưng, ba Jeon đang đứng khoanh tay, sắc mặt âm trầm, xung quanh dường như phát ra một luồng sát khí mãnh liệt.

Ba ơi, con biết ba đã rất nhẫn nhịn từ nãy tới giờ rồi, nhưng mà…con không có làm gì sai cả!! Là anh ấy chủ động ôm con!!

Anh Kim Taehyung-ssi, đề nghị anh thương tình em một chút mà buông em ra đi…Nếu không, không chỉ một tháng, mà có khi cả đời ông ấy cũng không cho em gặp lại anh mất?!

Ấy vậy mà cái người lớn này chẳng biết kiêng nể ai, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy sát khí của ba Jeon, cứ thế cúi xuống hôn chóc một cái lên trán cậu, giọng điệu cưng chiều thấy rõ:

\”Nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi.\” Hắn cười khẩy, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. \”Không có chuyện gì gọi cũng được.\”

Jungkook lập tức đỏ mặt, cuống cuồng nhìn quanh rồi lắp bắp:

\”Anh…Anh…!! Em biết rồi! Anh về lẹ đi mà…Ba em sắp giết em đến nơi rồi kìa!!\”

Cậu vừa nói vừa liếc mắt về phía ba Jeon, người đang nắm chặt tay, gân xanh trên trán giật giật liên hồi.

Kim Taehyung cười cười gật đầu, vẻ mặt chẳng có chút hối lỗi nào. Hắn biết rõ ba Jeon đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt sắc bén ra sao, nhưng hắn vẫn cố tình làm vậy.

Ai bảo hắn không biết giữ ý tứ chứ? Hắn biết chứ! Nhưng chính vì biết rõ nên hắn mới cố tình rải cẩu lương ngay trước sân nhà, để ba Jeon tận mắt chứng kiến mối quan hệ của hai người thân mật đến nhường nào.

Đúng là quá bỉ ổi!

\”Được rồi, hẹn gặp lại anh Jeon sau.\” Bà Choi mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay chồng quay lưng về phía xe. Trước khi đi, bà không quên dặn dò, \”Jungkook, con nhớ nghe lời ba nhé. Một tháng sau, hai bác sẽ cùng Taehyung quay lại.\”

\”Dạ! Hai bác đã vất vả tới tận đây vì con, con thực sự cảm ơn hai bác rất nhiều.\” Jungkook lễ phép cúi đầu, giọng nói chân thành khiến bà Choi càng nhìn càng yêu thích.

\”Thằng bé này…Đúng là càng nhìn càng thấy cưng mà.\” Bà vui vẻ bật cười, vô thức đưa tay xoa xoa đầu Jungkook hai cái như đang vỗ về đứa con trong nhà.

Kim Taehyung đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó mà không giấu nổi sự hài lòng. Nụ cười hình hộp quen thuộc hiện rõ trên gương mặt hắn, sáng bừng như thể cả thế giới này chẳng còn gì có thể khiến hắn vui vẻ hơn được nữa.

Gia đình Kim lên xe, bánh xe dần lăn bánh, rồi khuất hẳn sau con đường dài dẫn về Seoul.

Jungkook vẫn đứng trước cổng, cùng ba Jeon dõi theo cho đến khi bóng xe biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi ngay lập tức quay sang nhìn ba mình.

\”Sao lại nhìn ta như thế?\” Ba Jeon nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng điệu có phần đề phòng.

\”Ba rất ưng ý Kim Taehyung, có đúng không?\”

Ba Jeon thoáng giật mình, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. \”Hồ…hồ đồ! Ai nói ta thích thằng bé đó hả??\” Ông lập tức phản bác, nhưng giọng điệu rõ ràng có chút chột dạ.

Jungkook chỉ lẳng lặng lườm ba mình lấy hai cái. Đừng tưởng cậu không biết nhé. Ba cậu rõ ràng đã ưng bụng Kim Taehyung ngay từ khoảnh khắc hắn thề non hẹn biển trước mặt mình rồi, chỉ là vì lo lắng cho cậu nên mới cố tình làm khó người yêu cậu thôi.

\”Ba còn chối? Nếu ba không thích người ta, thì ngay từ lúc anh ấy vừa đặt mông xuống ghế, ba đã đuổi thẳng cổ rồi!\” Jungkook khoanh tay, hất cằm đầy đắc ý.

Ba Jeon nhíu mày, trừng mắt nhìn cậu con trai. \”Con lấy đâu ra cái suy luận vô căn cứ đó hả?\”

Jungkook bĩu môi, lắc đầu. \”Ba nghĩ con không biết sao? Nếu ba thực sự không ưa Kim Taehyung, thì làm gì có chuyện ba chịu ngồi đó đôi co với anh ấy lâu như vậy? Còn nhớ đợt trước không, ba đuổi thẳng cổ ông bà Lee hàng xóm chỉ vì họ cứ lải nhải mai mối cô con gái học dốt của họ cho con đó! Lúc đó ba đâu có cho họ cơ hội nói nhiều đâu?\”

Ba Jeon thoáng khựng lại, rõ ràng bị lời nói của Jungkook chặn họng, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị. \”Chuyện đó…chuyện đó khác! Ta chỉ là muốn thử thách xem cậu ta có đủ kiên trì hay không thôi!\”

Jungkook cười cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. \”Ừ thì ba cứ nói thế đi.\” Nói rồi họ Jeon lẳng lặng phủi mông vào nhà.

Ba Jeon thở dài, lắc đầu bất lực, cuối cùng chỉ có thể bật cười.

Đúng là con trai của ông, chẳng giấu nó được điều gì…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.