(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 57

Jeon Jungkook như bị một tia sét đánh ngang tai.

Cậu biết ba mình nghiêm khắc, điều đó chưa bao giờ là lạ lẫm. Nhưng kể cả sau khi Kim Taehyung kiên nhẫn thuyết phục, dùng từng lời lẽ sắc bén và chân thành nhất để chứng minh tình cảm của mình, người đàn ông họ Jeon ấy vẫn không chấp nhận.

Không một chút do dự.

Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, hơi thở Jungkook bỗng chốc trở nên gấp gáp. Cậu siết chặt tay Taehyung dưới gầm bàn, cảm nhận được sự kiên định trong lòng bàn tay người lớn bên cạnh. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, cậu buông tay…

\”BA!!\”

Jungkook đập mạnh xuống bàn trà, ghế sau lưng cậu bật ra một khoảng khi cậu đứng dậy. Đôi mắt trong veo giờ đây ánh lên sự bướng bỉnh và cứng cỏi hiếm thấy.

\”Jeon Jungkook, con mau ngồi xuống.\” Ba Jeon nhăn mày, ngẩng đầu lên nhìn cậu con trai của mình.

Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt trong veo ánh lên sự giằng co, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định lùi bước.

\”Ba nói xem, tại sao ba không chấp nhận? Là vì con yêu một người đàn ông, hay vì ba không tin tưởng anh ấy?\” Giọng Jungkook run nhẹ, nhưng từng lời nói ra lại chắc nịch.

Ba Jeon im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm của ông nhìn thẳng vào con trai mình.

\”Không phải chuyện giới tính.\” Ông trầm giọng, rồi đưa mắt sang Taehyung, sắc bén mà thẳng thắn. \”Mà là vì ta chưa thấy đủ thành ý từ cậu ta.\”

Jungkook cau mày, chưa kịp nói thì Taehyung đã đứng dậy theo, bước một bước chắn trước Jungkook như một lá chắn vô hình.

\”Vậy cháu phải làm thế nào thì bác mới thấy đủ?\” Giọng hắn trầm ổn, không chút dao động, ánh mắt cũng không hề né tránh.

Lúc này bà Choi mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn phá vỡ sự căng thẳng giữa ba Jeon và Kim Taehyung, ánh mắt điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo.

\”Anh Jeon, tôi hiểu tâm lý của một người làm cha. Tôi cũng từng có suy nghĩ giống anh, lo lắng con trai mình không tìm được một người thật lòng yêu thương và bảo vệ nó. Nhưng Taehyung nhà chúng tôi…\” Bà nhìn sang con trai mình, ánh mắt mang theo một chút tự hào, \”Nó không phải là người dễ dàng buông tay khi đã yêu ai.\”

Lão gia Kim cũng lên tiếng, giọng nói mang theo sự uy nghiêm của một người đàn ông từng trải:

\”Anh nghĩ Taehyung không có thành ý? Tôi nói thẳng, từ trước đến nay nó chưa từng đưa ai về ra mắt gia đình. Vậy mà mấy ngày hôm trước, nó dám đứng trước mặt tôi, không ngại thừa nhận tình cảm với Jungkook, thậm chí chấp nhận mọi thử thách mà anh đặt ra. Vậy chẳng lẽ anh vẫn thấy chưa đủ sao?\”

Ba Jeon im lặng, tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ. Jungkook nuốt nước bọt, lặng lẽ nhìn ba mình. Cậu biết ông không dễ dàng bị thuyết phục, nhưng ánh mắt có phần dao động kia cho thấy, ông không phải không suy nghĩ đến lời họ nói.

Bà Choi thấy thế liền cười hiền, tiếp tục nhỏ nhẹ:

\”Anh Jeon, chúng tôi không hề đến đây để áp đặt, càng không muốn gây khó xử. Chúng tôi chỉ mong anh có thể nhìn nhận Taehyung một cách công bằng, để nó có cơ hội chứng minh tình yêu của mình dành cho Jungkook. Nếu sau một thời gian, anh vẫn không hài lòng, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc.\”

Ba Jeon vẫn chưa lên tiếng. Ông lặng lẽ nhìn con trai mình, rồi lại nhìn Taehyung. Không ai biết ông đang suy tính điều gì, nhưng bầu không khí căng thẳng cũng dần lắng xuống.

\”Kim Taehyung nhà hai người rất tốt, điều đó tôi không phủ nhận.\” Ba Jeon trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua Taehyung và Jungkook. \”Nhưng hai đứa nhóc này đã yêu nhau bao lâu, tôi hoàn toàn không biết. Tôi thậm chí còn chưa có cơ hội tiếp xúc với cậu ta. Vậy mà hôm nay, cậu ta lại đường hoàng đến đây đòi người của tôi? Chuyện này, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận!\”

\”Jungkook, con chưa nói với phụ huynh mình về việc qua lại với Taehyung?\” Bà Choi nhướng mày, giọng nói không lớn nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí vốn đã căng thẳng.

Jungkook lần này thật sự tiêu đời rồi!

Cậu cứng đờ cả người, trong đầu lập tức gào thét.

Tất nhiên rồi bác!! Con và anh ấy mới yêu nhau chưa được bao lâu nữa kìa! Cái chuyện \”một năm\” mà hai bác nghe được chỉ là tin đồn do con trai hai bác vui miệng bịa ra thôi! Trên thực tế, trong một năm đó, con và anh ấy là xa mặt cách lòng!

Giờ con mà mở miệng thật thì con nên nói sao đây?

Vâng, con không nói được vì hồi đó con cắm sừng anh ấy nên hai đứa chia tay. Giờ vừa mới quay lại, anh ấy đã đòi lập tức \”nhốt\” con lại bằng một tờ giấy đăng ký kết hôn!

—Nói vậy thì khác gì tự đào hố chôn mình?!

Không khí trong phòng khách nhà họ Jeon bỗng chốc trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Jungkook cắn môi, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

May mắn thay, lão gia Kim nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn cất giọng cấp cứu người nhỏ họ Jeon một phen. Tông giọng ông trầm ổn nhưng không kém phần kiên quyết:

\”Anh Jeon, tôi hiểu sự lo lắng của anh dành cho con trai mình. Nhưng Taehyung không phải là một đứa trẻ bốc đồng. Nếu nó đã đứng đây ngày hôm nay, nghĩa là nó thực sự nghiêm túc.\”

\”Hơn nữa, chúng tôi cũng không phải kiểu dạng phụ huynh tuỳ tiện gả con đi. Jeon Jungkook rất ngoan, chúng tôi đặc biệt yêu thích. Vì vậy, mong anh hiểu rằng việc chúng tôi đích thân đến tận đây để nói chuyện không chỉ là phép lịch sự, mà còn là một thành ý chân thành. Nếu anh có thể cho Taehyung nhà tôi một cơ hội, thì gia đình Kim cũng nhất định sẽ coi Jeon Jungkook như con ruột mà yêu thương, chăm sóc, tuyệt đối không để thằng bé chịu bất kỳ thiệt thòi nào.\”

Jungkook nghe những lời ấy, sống mũi cậu bất giác cay cay. Ngoài gia đình ruột thịt của mình ra, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai yêu thương và bảo vệ mình như vậy. Ấy vậy mà giờ, không chỉ Taehyung, mà cả bố mẹ hắn cũng đang vì cậu mà lên tiếng, muốn giành lấy sự công nhận từ ba cậu.

Cảm giác này thật lạ…vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào.

Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt ánh lên tia kiên định. Cậu không muốn bỏ cuộc. Nếu ba Jeon vẫn còn phân vân, vậy thì cậu sẽ làm mọi cách để chứng minh—chứng minh rằng tình yêu của cậu và Taehyung xứng đáng được chấp nhận…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.