Taehyung nghe thế liền mấp máy môi, hắn xoa đầu nhỏ của người trước mặt đầy cưng chiều:
\”Trước đó tôi sẽ bàn bạc với gia đình. Em yên tâm.\”
\”Lỡ đâu, ba em…ông ấy không đồng ý?\”
Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. Jungkook vô thức dụi mặt vào mu bàn tay của hắn, như muốn tìm kiếm chút an ủi. Đúng là cả hai có chút tiến triển nhanh hơn so với những cặp đôi khác, hay nói đúng hơn là quá vội vã. Nhưng Jungkook biết rõ, nếu không phải là Kim Taehyung thì cũng không thể là ai khác.
Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu, môi hơi cong lên, bàn tay to lớn trượt xuống siết lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu.
\”Nếu ba em không đồng ý, tôi sẽ thuyết phục ông ấy.\”
\”Nhưng mà…\” Jungkook còn chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã nghiêng người hôn lên trán cậu, giọng trầm ấm vang lên ngay sát bên tai.
\”Yên tâm, người kết hôn với tôi nhất định phải là em.\”
Jungkook ngước lên nhìn hắn, trong lòng nửa cảm động nửa bất an. Cậu tin hắn, nhưng cũng biết ba mình không dễ dàng gì chấp nhận chuyện này…
…
Chuyến đi Busan diễn ra sớm hơn dự kiến. Taehyung muốn nhân cơ hội cuối tuần để cùng Jungkook về nhà, chính thức ra mắt ba mẹ vợ tương lai, tiện hỏi \”bắt\” con trai nhà người ta về làm rể.
\”Em căng thẳng à?\” Taehyung đặt tay lên hai trái đào của Jeon Jungkook, nhẹ nhàng vỗ về khi thấy cậu cứ không yên vị, chân tay bịn rịn siết chặt lấy vali.
\”Có một chút…Ba em rất nghiêm khắc…\” Jungkook thở dài, tay vô thức siết chặt vạt áo.
\”Vậy càng phải thể hiện bản lĩnh của tôi cho ba em thấy.\” Taehyung cười khẽ, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Jungkook quay sang nhìn hắn, muốn phản bác gì đó nhưng lại thôi. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy sự chắc chắn trong ánh mắt hắn, cậu lại cảm thấy an tâm hơn một chút.
Jungkook vốn đã căng thẳng lắm rồi, vậy mà khi ra đến xe, cậu suýt nữa thì ngã ngửa.
\”Hai bác? Sao…sao mọi người cũng đi?\”
Kim Taehyung rất thản nhiên mà đút tay vào túi quần, gật đầu một cái như chuyện này hoàn toàn hợp lý. \”Chuyện lớn như vậy, đương nhiên cả nhà tôi phải đi rồi.\”
\”Chuyện vui như thế, ba mẹ không đi sao được?\” Phu nhân Kim cười tươi, ánh mắt tràn đầy mong đợi nắm lấy tay lão gia nhà mình.
\”Đúng đấy, mà lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa đến Busan. Tiện thể du lịch một chuyến!\” Lão gia Kim hùa theo, còn cười ha hả như thể đây là kỳ nghỉ gia đình chứ không phải đi gặp thông gia tương lai.
\”Được rồi, mọi người cứ đi thoải mái, con và Jin sẽ ở nhà trông nom cẩn thận.\” Namjoon ngồi thư thả ở bàn đá ngoài sân, tay chống cằm nhìn cả nhà với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Đúng lúc đó, một chiếc SUV sang trọng chầm chậm tiến vào. Cửa xe mở ra, một thanh niên cao ráo bước xuống với phong thái không khác gì một siêu sao đích thực.
\”Ba, mẹ.\” Jin lịch sự cúi đầu chào ba mẹ chồng, sau đó xoay người, nhét vào tay Jungkook hai hộp nhân sâm cao cấp cùng một loạt thuốc bổ dành cho người lớn tuổi.
\”Em là Jungkook?\”
\”À… vâng ạ, em chào anh.\” Jungkook hơi khựng lại một chút nhưng vẫn lễ phép đáp lời.
\”Ừm.\” Jin gật đầu hài lòng, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. \”Anh là Seokjin, \’chồng\’ của Namjoon.\”
\”Phải nói là \’chồng nhỏ\’ mới đúng.\” Namjoon lập tức bật dậy khi thấy \’rể\’ nhà mình vừa đến, nhanh như chớp vòng tay ôm chặt eo Jin kéo sát lại bên mình.
Jungkook: Hình như mình vừa chứng kiến gì đó không dành cho trẻ nhỏ?
\”Em cũng nên chuẩn bị luyện tập gọi tôi là \’chồng lớn\’ dần đi là vừa rồi đấy? Hửm?\”
Giọng nói trầm khàn của Kim Taehyung vang lên ngay bên tai, mang theo chút trêu chọc, chút ái muội, khiến Jungkook bất giác rụt cổ lại.
Cậu đỏ mặt, quay phắt sang, giơ tay đánh một cái bộp vào cánh tay rắn chắc bên cạnh. Không phải vì hắn đùa quá trớn, mà là vì cậu ngại—đặc biệt là khi xung quanh còn có bao nhiêu người lớn.
\”Anh… anh đúng là đồ bỉ ổi! Em nhét nguyên hộp nhân sâm vào họng anh bây giờ đấy!!\”
Cậu lắp bắp, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, nhưng lại không dám hét lên quá lớn, chỉ có thể nghiến răng mà đe dọa.
Taehyung cười khẽ, chẳng những không e dè mà còn vươn tay nhéo nhẹ má cậu, giọng điệu cưng chiều đến mức đáng ghét.
\”Được rồi, Taehyung, không trêu em nữa.\” Jin đứng bên cạnh Namjoon cười nhẹ. Nhìn cảnh Taehyung một mực cưng chiều \”em rể\” tương lai, y không khỏi vui vẻ.
\”Hai đứa ở nhà có chuyện gì nhớ gọi điện, không thì hãy nhờ quản gia Byun xử lý, nghe chưa?\” Lão gia Kim đưa tay đỡ lấy phu nhân Kim lên xế hộp riêng, không quên nhắc nhở đôi phu phu nhận nhiệm vụ trông nom nhà cửa.
\”Ba yên tâm, chỉ có Namjoon là hay phá phách thôi, con xử lý được\” Jin gật đầu với ba chồng, không để ý \”chồng lớn\” đang hờn dỗi ra mặt bên cạnh.
\”Anh nói cứ như em chuẩn bị đốt nhà không bằng…\” Namjoon bĩu môi, lườm nhẹ \”chồng nhỏ\” của mình.
\”Chứ không phải sao?\”
\”Anh nhẫn tâm với chồng mình quá, Jinie.\” Namjoon làm bộ ôm ngực, tỏ vẻ đáng thương như thể bị tổn thương nghiêm trọng.
\”Biết vậy thì ngoan ngoãn nghe lời đi.\”
Jungkook chứng kiến một màn tình tứ giữa cặp phu phu lớn nhà họ Kim mà không nhịn được bật cười. Khung cảnh trước mắt khiến cậu cảm thấy thật ấm áp, và đâu đó trong lòng cũng dấy lên những tia mong chờ. Chắc chắn tương lai sau này, cậu và Taehyung cũng sẽ như vậy—chan hòa, hạnh phúc, và luôn bên nhau.
Nghĩ đến đây, Jungkook vô thức nghiêng đầu nhìn sang Taehyung. Hắn đang thoải mái dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, một tay lại nắm lấy tay cậu mà chơi đùa từng ngón. Dường như hắn chẳng cần nói gì cả, chỉ cần một hành động nhỏ này thôi cũng đủ khiến tim Jungkook rung động.
Chiếc xe SUV lăn bánh rời khỏi khuôn viên biệt thự nhà họ Kim, hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường phố Seoul. Cảnh vật bên ngoài dần lùi lại phía sau, để lại trong lòng Jungkook một cảm giác hồi hộp xen lẫn mong đợi. Cậu siết nhẹ tay Taehyung, đôi mắt trong veo hướng về phía trước.
Chuyến hành trình về Busan chính thức bắt đầu.
…
Đôi lời zịt muốn nói:
Đây sẽ là một longfic. Mình sủng nhà ngoại nhiều hơn, mặc dù vậy vẫn sẽ có vài chap ngược em Jeon lên bờ xuống ruộng :)) Nhưng dù sao cuối cùng vẫn là HE thui cả nhà.