(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình – 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

(Taekook)(Longfic) Ngoại Tình - 48

\”Cậu sao? Sẽ về chứ?\”

\”Sẽ về.\” Kim Taehyung đáp chắc nịch, gật đầu theo thói quen dù biết người ở đầu dây bên kia chẳng thể nhìn thấy.

Người kia nghe vậy liền \”ừm\” một tiếng đầy hài lòng, sau đó chẳng buồn nói thêm lời nào mà dứt khoát cúp máy luôn, không thèm chào hỏi lấy một câu. Cũng phải thôi, với cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong chưa đầy hai cái chớp mắt như vậy thì hẳn là cả hai đã quen biết nhau bao năm, đến cái chuyện Taehyung vừa \”tập thể dục\” cỡ nào người kia còn nắm rõ, thì cần gì phải khách sáo?

Kết thúc cuộc trò chuyện, Taehyung cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng trần của Jeon Jungkook, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:

\”Em có việc phải làm rồi, bạn nhỏ.\”

\”…Việc gì?\” Jungkook lười biếng hỏi, mặt vẫn vùi trong gối, giọng nói có chút nghèn nghẹn vì còn mệt.

\”Ra mắt gia đình chồng lớn tương lai.\”

Jungkook thoắt cái bật dậy như lò xo, mặc kệ cơn đau ê ẩm từ thắt lưng truyền tới. Hai mắt trợn tròn, miệng há lớn, tông giọng đột ngột vọt lên quãng tám:

\”HẢ?!\”

\”Em bất ngờ cái gì? Chẳng phải chuyện sớm muộn sao?\” Taehyung nhìn biểu cảm của người nhỏ thì bật cười, hắn cúi xuống luồn tay qua đùi của cậu nhấc lên để cho người ta ngồi lên đùi mình.

\”Nhưng…nhưng có phải quá sớm rồi không?! Em với anh huống hồ còn mới chỉ có một ngày yêu đương, em còn chưa hiểu rõ gì về anh nữa kìa?!\”

Jungkook hoảng hốt phản đối, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cậu không nói sai. Nếu tính cả quãng thời gian trước đây hai người dây dưa lằng nhằng, rồi đến tận bây giờ, thì ngoài việc quen thuộc với dáng hình, thói quen sinh hoạt của nhau ra, những chuyện khác cả hai chẳng ai biết gì nhiều về đối phương.

Taehyung nghe vậy thì bình thản vươn tay kéo Jungkook lại, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được vẻ bá đạo:

\”Không sao, em chỉ cần biết tôi là chồng lớn của em là đủ rồi.\”

Jungkook còn chưa kịp tiêu hoá hết câu nói bá đạo kia thì đã bị Taehyung siết nhẹ eo một cái, mạnh mẽ đặt cằm lên vai cậu, giọng điệu dỗ dành:

\”Nghe lời anh, thay đồ rồi cùng tôi về nhà. Mẹ tôi mong gặp em lắm đấy.\”

Jungkook tròn mắt quay sang nhìn người đàn ông phía sau, hai má cậu lúc này vừa đỏ vì ngại vừa đỏ vì tức:

\”Anh đã kể gì với bác rồi hả? Sao bác lại mong gặp em?\”

Taehyung nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu mà chỉ cười nhẹ, hắn chậm rãi nâng cằm người nhỏ lên, ánh mắt đầy ý cười:

\”Là bà ấy tự nghe ngóng thông tin bên ngoài. Nghe họ đồn rằng tôi có \’chồng nhỏ\’ được cưng nựng hết sức ở bên cạnh, còn nói tôi là \’chủ tịch yêu tiền không yêu người\’ kết thúc quãng thời gian làm cẩu độc thân, chuẩn bị đưa người nhỏ lên xe hoa.\”

Jungkook nghe đến đâu thì mặt đỏ đến đó, tức đến mức muốn đập cho ai kia một trận. Nhưng chưa kịp phản bác, cậu đã bị người lớn vỗ nhẹ vào mông một cái:

\”Được rồi, không mè nheo nữa, mau thay đồ đi. Em mà chậm trễ là mẹ tôi chắc chắn sẽ đích thân tới đây đón rể đấy.\”

Jungkook: \”…\”

Cậu méo mặt lết xuống giường, trong lòng bỗng cảm thấy không biết đây là ra mắt gia đình…hay là một màn ép cưới trá hình nữa đây?

Sau khi bị dụ dỗ bằng những lời lẽ đầy mị lực của Kim Taehyung, Jungkook đành bất lực để người lớn kéo mình ra khỏi nhà. Cậu vốn nghĩ sẽ trực tiếp về thẳng nhà họ Kim, nhưng không—Taehyung lại chở cậu thẳng tới trung tâm thương mại cao cấp.

\”Anh…anh làm gì thế?\” Jungkook lắp bắp, mắt nhìn dòng chữ \”Louis Vuitton\” trên cửa hàng mà nuốt nước bọt.

\”Đi mua sắm chứ gì nữa.\”

\”Mua sắm cái gì?!\”

\”Quần áo cho người của tôi ăn diện nhân dịp ngày ra mắt nhà chồng.\” Taehyung cười nhạt, nắm tay Jungkook kéo vào trong như thể cậu là một đứa trẻ nhỏ xíu.

Jungkook méo mặt, vừa bị lôi vào cửa hàng vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn:

\”Nhưng mà em có quần áo rồi mà! Với cả em cũng đâu cần phải ăn mặc xa hoa quá làm gì?\”

Taehyung chậm rãi cúi xuống, ghé sát vào tai Jungkook, thì thầm một câu khiến cậu suýt nữa đứng không vững:

\”Nhưng tôi thích nhìn em mặc những bộ đồ tôi chọn cho em.\”

Jungkook: \”!!!\”

Cậu tức khắc đỏ bừng mặt, chưa kịp phản bác thì nhân viên cửa hàng đã niềm nở chào đón cả hai.

\”Chủ tịch Kim, lâu rồi không thấy ngài ghé qua. Hôm nay có gì đặc biệt sao ạ?\”

Taehyung không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Jungkook. Nhân viên cửa hàng nhanh nhạy hiểu ngay vấn đề, lập tức nở nụ cười tươi rói:

\”Vậy để tôi giúp ngài chọn vài bộ thật phù hợp nhé?\”

Jungkook vốn muốn từ chối, nhưng Taehyung lại quá bá đạo. Hắn thoải mái ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm:

\”Chồng nhỏ, đừng để tôi phải bế em vào phòng thử đồ tự tay lột đồ em ra.\”

Jungkook: \”…\”

Jungkook lẩm bẩm chửi rủa trong miệng, nhưng vẫn bị nhân viên lôi vào phòng thử đồ. Taehyung khoanh tay đứng ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú.

Trước đây, hắn luôn cảm thấy mua sắm là một việc vừa tốn thời gian vừa vô nghĩa, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng bây giờ, khi thấy người nhỏ bị ép mặc hết bộ này đến bộ khác, đứng trước gương xoay tới xoay lui với vẻ mặt lúng túng, hắn mới nhận ra một sự thật hiển nhiên: Mua sắm cho người yêu đúng là một thú vui tao nhã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.