Sau khi Lee Junhyuk đánh xe rời đi, Kim Taehyung cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook như để khép lại dư vị ngọt ngào lúc nãy còn đang dang dở.
\”Cũng muộn rồi. Về thôi nhỉ?\”
Jungkook không trả lời ngay, chỉ nắm lấy tay Taehyung mà lắc lắc, đôi mắt tròn xoe ánh lên nét tinh nghịch. Cậu khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại pha chút nũng nịu:
\”Vâng, anh về đii.\”
Taehyung khẽ nhíu mày, ánh mắt dịu dàng mà lo lắng:
\”Em có ổn không? Lái xe một mình ấy?\”
Vừa hỏi, hắn vừa tranh thủ hôn tán loạn lên gò má mềm mại của Jungkook, như thể muốn gom hết mọi yêu thương bù đắp cho một năm xa cách.
Jungkook bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo hắn:
\”Em ổn mà~ Chỉ là lúc về…sẽ có chút chút nhớ anh thôi.\”
Taehyung nghe vậy liền nhướng mày, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu chọc:
\”Hửm? Em là đang dụ dỗ tôi về nhà cùng mình đấy à?\”
Hắn vòng tay qua eo Jungkook, kéo cậu lại gần hơn, một tay nhẹ nhàng đặt sau gáy người nhỏ, không chần chừ mà cúi xuống hôn lên bờ môi xinh mềm mại.
Jungkook bị tập kích bất ngờ, đôi mắt long lanh chớp nhẹ trước khi cong lên thành hình trăng khuyết. Cậu vòng tay qua cổ hắn, kiễng chân lên một chút, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy.
\”Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.\”
Lời vừa dứt, cậu liền cười tít mắt, hàng răng thỏ lộ ra đáng yêu vô cùng càng khiến Kim Taehyung chẳng thể kiềm lòng mà ghì chặt lấy cậu, đặt thêm một nụ hôn như dấu ấn đánh dấu sự thuộc về.
\”Mai nhé?\”
Taehyung rời khỏi đôi môi mềm mại của Jungkook, giọng trầm khàn xen lẫn chút lưu luyến. Hắn thật sự không muốn buông cậu ra, nhưng khổ nỗi ngày mai vị chủ tịch cuồng người yêu này còn có công chuyện cần xử lý, chẳng thể cứ thế mà trốn bên người nhỏ mãi được.
Dù vậy, trong lòng hắn vẫn rối rắm vô cùng—giá mà có thể phân thân thì tốt rồi. Một Taehyung sẽ tự lái xe của Jungkook về nhà giúp cậu, một Taehyung khác lại có thể lái xe mình mà chở Jungkook về chung, để tiện bề ôm ấp cưng nựng suốt đêm.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, ánh mắt dán chặt vào cậu nhóc thỏ nhỏ trước mặt, đầy tiếc nuối.
\”Vâng, mai gặp anh ạ.\”
\”Chết rồi…không ổn một tí nào…\”
Jungkook hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy hắn. \”Sao thế? Anh mệt à?\”
Taehyung lắc đầu, giọng trầm khàn mang theo chút hờn dỗi. \”Em đáng yêu quá…Tôi không muốn về một tẹo nào…\”
Jungkook sững người, rồi lập tức bật cười thích thú. Cậu liếc nhìn hai bên gò má của hắn đã hơi đỏ lên, lòng không nhịn được mà thấy đáng yêu vô cùng. Không kìm chế được, Jungkook nhẹ nhàng hôn chụt một cái lên má phải của người lớn.
\”Anh Taehyung về đi, mai rồi gặp cũng không muộn. Anh còn cả đời để gặp lại em mà, đúng không?\”
Taehyung thoáng khựng lại, bàn tay vô thức đưa lên bụm chặt miệng, như thể muốn che giấu đi biểu cảm ngượng ngùng của mình. Ánh mắt hắn lảng sang hướng khác, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà cứ mỗi khi xấu hổ lại chẳng khác nào một cậu trai trẻ vụng về.
\”Ừm…\” Hắn khẽ hắng giọng, rồi mới quay lại nhìn Jungkook, đôi mắt đầy yêu thương.
\”Em về cẩn thận.\”
…
Jungkook vừa kết thúc ca làm ở tiệm café, trong lòng chợt nghĩ đến Taehyung. Cả hai đã chính thức quay lại vào tối qua theo một cách nào đó, sau một năm xa cách. Cậu mỉm cười, nhanh chóng cầm điện thoại lên, tìm lại số của người đàn ông đã từng bị mình đưa vào danh sách hạn chế, giờ đây lại được ưu tiên hàng đầu.
Hồi chuông chỉ mới vang lên lần thứ hai, đầu dây bên kia không để cậu chờ lâu đã bắt máy.
\”Anh ơi!\”
\”Hửm?\”
\”Em muốn gặp anh rồi.\”
Bên kia im lặng một giây trước khi bật cười khẽ, âm điệu không lớn nhưng lại đủ sức khiến người nhỏ ở đây đỏ mặt.
\”Thật trùng hợp, bạn nhỏ. Tôi cũng đang trên đường đến chỗ em rồi.\”
Jungkook tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã dịu dàng dỗ dành.
\”Ngoan, chờ tôi. Hai phút thôi, được không?\”
Jungkook cắn môi, khóe môi cong lên theo một cách chẳng thể nào giấu nổi.
\”Dạ vâng, anh~\”
Jungkook tắt máy, nụ cười vẫn chưa kịp tắt trên môi khi cậu nhanh chóng cởi tạp dề, tung tăng bước về phía quầy quản lý để chấm công kết thúc ca làm.
Phía sau quầy, bác quản lý vừa chẹp miệng vừa đếm tiền, mắt không rời khỏi từng tờ bạc trên tay nhưng vẫn nhận ra ngay tâm trạng vui vẻ khác thường của cậu nhân viên nhỏ.
\”Hôm qua đi ăn cưới được người ta phát vàng thỏi tặng à? Sao trông phấn khởi thế?\”
Jungkook khựng lại một chút vì câu hỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười tươi rói. Cậu đưa mắt nhìn bác quản lý trong hai giây rồi khẽ lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, không đáp.
Không phải đâu bác, anh ấy còn hơn cả vàng nữa đấy!
Bỗng ngoài cửa tiệm vang lên hai hồi còi xe, thu hút sự chú ý của cả Jungkook lẫn bác quản lý. Cả hai đồng loạt ngoái đầu nhìn ra.
\”Ah! Anh!\”
Jungkook reo lên, đôi mắt sáng rỡ khi thấy người đàn ông bên trong xe bước xuống. Taehyung thong thả tựa người vào cửa bên ghế phụ, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều khi vẫy tay với cậu.
Jungkook quay sang nhìn quản lý, vội vàng nhét tạp dề vào tay bà rồi cúi chào, giọng lí nhí:
\”Cháu đi trước ạ!\”
\”Ai vậy, Jungkook?\”
Bác quản lý nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông cao lớn bên ngoài.
\”À…Người yêu cháu ạ.\”
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến bác quản lý như bị đứng hình trong vài giây. Gì cơ? Chẳng phải mới hôm qua thằng nhóc này còn khẳng định chắc nịch là không có ý định yêu đương hay kết hôn à? Thế quái nào chỉ sau một đêm, đã có ngay một tên đàn ông đẹp trai lái xe tới tận nơi đưa đón thế này?!